Chap 7"Hôn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 "Hôn "

Tại bệnh viện

Lý Hạo nằm ở giường bệnh một thân áo bệnh nhân , nhìn trong có vẻ như người sắp chết , sắc mặt tái nhợt khuôn mặt bình thường đã trắng nay càng tô trắng thêm nhìn nhìn xác chết được trang điểm thật kĩ . Mắt nhìn thấy mấy vị bằng hữu tới thăm mình tâm có chút vui mừng . Nhưng nhìn kĩ lại vẫn là tâm như bông hoa nhỏ bé giữa sa mạ sắp tử vong .

"Lý Hạo , cậu có ổn không ? nhìn trong như sắp đi thỉnh kinh a " Tiểu tổ trưởng tổ một lên tiếng trước , nhưng là có chút ăn nói vô duyên

"Cậu đó , cái miệng xúi quẩy " Lớp phó mắng tiểu tổ trưởng một tiếng ,âm thầm bảo với lòng về nhà cần dạy bảo thêm "thế nào đã ổn hơn chưa ?"

"ừm , tớ ổn ?"

"thật a , trong cậu rất kém " một nữ sinh tên Tiểu Hoa lên tiếng , sẵn tiễn đem trái cây cùng hoa lên bàn

Lý Hạo nhìn hoa trên bàn mặt không khỏi biến sắc

Làm sao a ? các cậu có phải là đi thăm bệnh không ? .

Thăm bệnh sẽ mua sầu riêng tới thăm sao ? còn có là hoa gì đây là hoa cúc nha đến là thăm viếng mình sao ? còn có còn có nhan để ở đó là làm sao ?

Khóc không ra nước mắt

Vị nữ sinh thấy Lý Hạo nhìn chằm chằm bông hoa kia , thì được ý mỉm cười

"Rất thích có phải không ? là bảo bối cậu rất thích hoa cúc nên tớ mua " nữ sinh một nụ cười sáng lạn , mặt đầy vẻ am hiểu nàng đang chờ được khen thưởng nha

Lý Hạo một khắc bệnh tình như thật sự liền đời nhưng nghe hai chữ kia mắt lặp tức phát sáng , đầu thầm suy nghĩ

**phải không là bảo bối muốn nhắc nhở mình lúc ở bệnh viện không được để ý mấy chỉ y tá xinh đẹp nếu không khi về nhà sẽ bắt mình quỳ vỏ sầu riêng còn có nếu mình còn quá phận chính là giết người diệt khẩu a , ưm bảo bối ghen thật quá đáng yêu đi **

Cười đến sắc mặt thập phần ngu đần , gương mặt từ trắng xanh cùng dần hồng hào quả thật liều thuốc tình yêu quá tốt rồi

"A , nhắc mới nhớ cái này Bảo bối gửi cho cậu "

"Là cái gì a ?" thập phần chờ mông xém nữa kích động muốn nhảy xuống giường

từ trong túi lấy ra hai cái răng được bỏ kỹ trong cái bọc nhỏ màu trắng đưa về phía Lý Hạo

Lý Hạo cầm hai cái răng nhỏ trong tay không biết nên vui hay nên buồn , nhưng là cảm giác ê ẩm từ trong miệng lại truyền tới , đâu đến muốn bẻ thêm mấy cái răng nữa , nhớ đến tình cảnh nhận một cú tát không khỏi ê mình mà che lại má mà há mồm . Cảm thấy vô cùng trống trãi nha , hai vị răng cửa không lời mà biệt trở thành hai cái cửa thông thoáng vào khoan miệng . Sợ là chưa chửa được răng đã bị trúng gió độc mà chết

Còn nghĩ tới việc sau này cùng người mình yêu hôn nhau cũng chẳng cần nhiều động tác răng mối lẫn lộn cảm giác thật lầ yomost

"Bảo bối còn nhắn nhủ với cậu ,bảo cậu nếu không thể gắn lại thì đem về nhà , răng hàm dưới quăn dưới gầm giường , răng hàm trên quăn lên nóc nhà "

"ừm mình biết rồi " bảo bối thật tốt với mình nga , cảm thấy mất hai cái răng còn quá ít

"hú ,hú Lý Hạo ơi cậu còn sống hông ?" Tạ Quân Đình chưa vào cửa đã nghe tiếng , giọng nói có chút trẻ con vang lên

Lý Hạo hai mắt phát sáng , nhìn về phía cửa thật kích động một cái phóng tới bên đó , đúng lúc Tiêu Dễn Hạ nàng đi vào

Lý Hạo không biết vô tình hay cố ý , phóng ngay vào trong ngực của nàng , cả hai ngã nhào xuống đất . À không chỉ có mình Lý Hạo ngã , Quân Đình kịp thời ôm lấy Tiêu Diễn Hạ trong lòng

Đáng ra là đang trách cứ tiểu quỷ kia ồn ào nơi bệnh viện vừa mắng xong nàng thuận tay đâỷ cửa đi vào , ai ngờ vừa liền có vật gì đó nhào tới nàng không kịp phản ứng ngẩn ngơ tại chỗ , sau đó cảm giác cả khuôn ngực ê ẩm ngã vào một vòng tay ấm áp vẫn chưa hoàn hồn

"cô có sao không ?" Quân Đình nhỏ giọng hỏi

Tiêu Diễn Hạ lắc đầu chỉnh trang một chút xíu , xoa xoa khuôn ngực còn đau của mình , nhìn cái đầu của Lý Hao

** đúng là lấy đá chọi trứng mà **

Tạ Quân Đình cảm thấy không đúng

"để em kiểm tra một chút " sau đó kéo Tiêu Diễn Hạ kéo tới gần mình thật đứng đắn cùng nghiêm túc khiến nàng cũng không thể từ chối

Cuối cùng là hai tay nhỏ của Tạ Quân Đình tiến tới cái nơi hằng ao ước , bóp bóp sờ sờ cảm thấy không có chút tổn hại mới buông ra

"A , không có bị xẹp xuống , hù chết người ta rồi " nếu nó nhỏ lại sao này người đáng thương là cô nha , sau quay trừng mắt nhìn Lý Hạo đang ngồi dưới đất

Tiêu Diễn Hạ không biết chuyện gì xảy ra , hàng loạn động tác kia làm mặt nàng đỏ đến tận mang tai

"Tạ Quân Đình !" hét

Bên ngoài lại xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi

"Này , tôi nói các người trẻ mấy người có sức như vậy thì ở trên giường mà la , đây là bệnh viện ông nhà tôi tim cũng sắp ra đi các người để ông ấy yên a "

"xin lỗi , con sẽ chú ý ạ " Tiêu Diễn Hạ nuốt giận , cuối đầu thành thật xin lỗi

Khi người phụ nữ kia vừa rồi khỏi , Tiêu Diễn Hạ bước đến đóng cửa đi ngang cô còn thuận tay nhéo eo cô một cái

"ÁO ..." Cô không có chuẩn bị lại thét lên

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa , mọi người bên trong hít một ngụm khí lớn hết sức im lặng chờ tiếng gõ cửa dần tắt thì bên phòng kia nghe thét của người đàn ông

"Muốn chết cũng không yên là sao?" cứ mỗi lần nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng bên giường kia lại thét lên làm trái tim bé bổng của ông lại giật lên một nhịp sống lại

Ai thấu cho nỗi đau này

"Quân Đình cậu không sao chứ ?"

"hừ không sao " đối với việc Lý Hạo khi nảy vẫn còn tức giận , không thèm để ý người ta . tự nhiên như một vị thần tới bên cạnh lấy một múi sầu riêng bỏ vào miệng ăn liền khen ngon

Tình tính này quá quen thuộc mọi người không có nói

Tiêu Diễn Hạ cũng mặc kệ đừng có mà lợi dụng nàng là được

Có mình lý Hạo là buồn bã không thồi , hắn là bệnh nhân mà

"Lý Hạo em đã khỏe hơn chưa ?"

"dạ rồi ạ , bác sĩ nói nói ngày mai có thể xuất viện đi học lại bình thường "

"như thế là tốt rồi "

Hỏi hang vài câu thì mọi người cùng trở , Tạ Quân Đình cũng theo nàng về nhà

---------------------------------------------

Nhà của Tiêu Diễn Hạ

"oa , nhà cô thật đẹp Tiêu Tiêu " Tạ Quân Đình cởi hài vào trong nhà , đôi mắt háo hứng nhìn xung quanh , căn nhà cô quạnh lại phúc chốc trở nên ấp áp

Tiêu Diễn Hạ cảm thấy mình đang ảo tưởng rồi , làm sao lại thấy không khí càng tốt lên

"Đã bảo không được gọi Tiêu Tiêu , chúng ta không có thân thiết như vậy "

"Cái gì a chúng ta đã...."

"Dừng , có khát không tôi lấy nước cho em " không cần nói nàng thừa biết tên nhóc này sắp nói cái gì

"có a "

"em muốn coca hay trà ?" nhà nàng chỉ có hai thứ đó thôi

"coca a"

"được , đợi tôi "

"Tiêu Tiêu "

Tiêu Diễn Hạ quay đầu trừng cô

"A , em có thể vào phòng chị tham quan không ? à không ý em là tham quan căn nhà "

"Được , sẵn tôi chuẩn bị đồ ăn luôn "

Chưa nói Tạ Quân Đình đã biến mất rồi , nàng chỉ mỉm cười với độ hiếu động của tiểu quỷ này

Khỏi nói Tạ Quân Đình lười biếng làm gì muốn đi vòng vòng để tham quan nhà chủ yếu là phòng của nàng thôi .

"ưm , loại ổn khóa đơn giản " Tạ Quân Đình quan sát ổ khóa phòng nàng một lúc cảm thấy đây là ổ khóa cô có thể cạy được nên yên tâm mỉm cười bước vào trong

Vì là cô tính chuyện sau này bị đuổi ra phòng thì còn cạy cửa mở vào được a , cười hắc hắc cảm thấy bản thân thật thông minh

Sau đó là quan sát một lúc căn phòng nàng , cuối cùng hai mắt sáng rỡ chạy đến trên nhảy lên , thỏa lấy hít những hương thơm trên giường của nàng , đây là mùi vị của nàng thật dễ ngửi

Sau khi đã ngửi xong rồi , Tạ Quân Đình chạy vào trong nhà tắm xem xem nhãn hiệu sữa tắm của nàng , trộm chụp lại sau đó cũng đi mua để có được mùi vị trên người nàng

Tiêu Diễn Hạ chuẩn bị món ăn cùng nước xong thì đi tìm tiểu quỷ kia , bước vào trong phòng thấy thân ảnh kia nằm trên giường của nàng , tay ôm lấy gối của nàng , mặt úp sát vào trong nhìn bộ dáng đáng yêu vô cùng

Nàng tiến đến định gọi cô dậy , nhưng là nhìn gương mặt cô đến có chút say mê . Nàng chưa bao giờ ngắm nhìn người này kĩ như vậy .

Trên gương mặt trắng hồng kia vẫn đang mỉm cười , gương mặt đơn thuần điềm đạm đến một cách đáng yêu , cái miệng nhỏ đang chu chu như đòi mẹ hôn. Đôi má búng ra sữa của nàng có chút bầu bĩnh làm nàng thật muốn xoa xoa ,nhưng là trước giờ nàng không có làm điều đó toàn là tát mà thôi .

Và lần này không có ngoại lệ "chát " lực đạo cũng không quá mạnh bất quá cũng đủ làm tỉnh tên tiểu quỷ kia

"Đừng ở đó giả vờ mau dậy " nói xong nàng bước ra ngoài

Tạ Quân Đình ai oán mở mắt , có chút sương mù cứ nghĩ hàng tá viễn cảnh trong truyện thường đọc , nghĩ nàng sẽ lén lúc hôn môi cô rồi sao đó cô thức dậy nàng thẹn thùng , cô cùng nàng hòa vào nụ hôn sau đó có hàng trăm việc tiếp theo

Nhưng bây giờ là ăn tát nha , còn tát rất đau nữa . Truyện điều gạt người , cẩu lương giả dối , cô sau này không thèm ăn cẩu lương nữa

Bước ra ngoài , thấy hai tô mì trên bàn đang ngây ngút khói .Tạ Quân Đình nhanh chóng vào bàn ngồi đối diện nàng mỉm cười

"Cô chuẩn bị là mì sao ?"

"ừm , tôi chỉ biết nấu mì , không ăn thì thôi " nàng vờ lấy tô mì lại

Tạ Quân Đình níu lấy tay nàng , vẻ mặt đầy tiếc nuối

"Không có á , người ta ăn nha " sau đó tranh lấy đũa thật nhanh ăn một chút mi húp một chút nước hào sảng mà nói "Thật ngon , là loại mì ngon nhất em từng ăn "

"Không cần nịnh bợ , tôi cũng sẽ không cho em ở lại , mì này tôi chỉ bỏ nước sôi vào "

"ách " Tạ Quân Đình có chút cứng họng nhưng là không có từ bỏ ý định "Thật , chỉ cần chị làm tất cả điều ngon , như là có phép thuật a "

"Dẻo miệng " bất quá là trắng trọn nịnh hót , bất quá nàng thích

"ăn nhanh một chút , lát nữa còn phải học " nàng cho cô ở đây là do cô nói sẽ đến nhà nàng học thêm a , bảo cái kiểu nhà cô không tiện nên nàng mới đồng ý thôi, dù sao cũng là nàng hứa dạy thêm cho tiểu quỷ này

.....................................................

"Chúng ta trước tiên học toán "

"được "

Cô thành thật lấy tập ra để nàng chỉ , còn có thành thật như vậy không có nhìn vào thứ mà nàng đang giảng mà nhìn vào cái thứ đang theo động tác mà nhún nhảy trước mặt cô . Lúc này cũng nàng tạo ra một khoảng cách nên không thấy rõ , bây giờ mới thấy thật kĩ nha , nàng vận một chiếc đầm hai dây màu đen trong vô cùng hấp dẫn và dễ dàng nhìn thấy , hai tiểu bạch thỏ ẩn hiện trong chiếc bra màu đen , hiện lên vô cùng chối lóa , đôi lúc cô còn thấy được cái đỉnh hồng hồng

*ực ực * có thứ nước gì đó đang chảy ra

Là máu , là máu nha lần đầu tiên cô thấy máu của mình nha "xỉu , xỉu"

Tạ Quân Đình đầu ốc có chút quay cuồng , nàng ngẩng đầu nhìn cô thấy mũi cô đang chảy máu thì phát hoảng

"Quân Đình , ngửa đầu lên một chút , máu mũi em đang chảy "

Nâng đầu của Tạ Quân Đình , nàng lấy khăn giấy lao đi máu mũi sau đó là vò thành cục dài nhét vào mũi của cô

Trong quá trình đó Tạ Quân Đình chỉ đần độn cười , ngu ngốc mà cười

"còn cười cái gì ?" nàng là đang lo lắng nga , còn cười cái quỷ gì

"Không sao a , tại vì quá nóng bỏng nên vậy " mắt còn chưa lưu chuyển khỏi

Tiêu Diễn Hạ theo tầm mắt nhìn theo cuối cùng là "chát" ,Tạ Quân Đình chính thức bị đá khỏi nhà , vừa bước ra cửa "rầm ,rầm" , "tí tách , tí tách " mưa rồi , cuối cùng cô ở trước cửa nhà hứng chịu cái lạnh của mưa tuông thật lớn , thân thể run rẩy chiếc áo trắng tin bị ướt lộ ra phần áo bên trong

Lại "rầm " một tiếng Tạ Quân Đình hiện tại lại ở trong nhà nàng , ném cho nàng một bộ quần áo

"Đi tắm đi "

"dạ " ngáo ngơ đáp ứng ,bây giờ có kêu cô cởi sạch nằm trên giường một chút ý kiến cũng không

Tắm xong bước ra ngoài thấy nàng đang đọc sách cũng chui theo vào trong chăn ôm lấy bụng nàng , Tiêu Diễn Hạ thấy tóc cô còn ướt có chút nhíu mày

"Mau sấy khô tóc " lời nói tuy quan tâm nhưng là lạnh lùng

Tạ Quân Đình biết nàng đang giận cũng không quá nhiều lời , thành thật đi lấy máy sáy đứng trước măt nàng

"chị sáy giúp em được không ?" ngoan ngoãn đáng thương

Tiêu Diễn Hạ không nói nhận lấy máy giúp cô một khoản trời im lặng , một hồi sau cô mới lên tiếng

"Chị giận em sao ?"

"không có "

"có a" lạnh lùng như vậy rõ là đang giận

Lại im lặng một lúc

"Em đối với những cô giáo khác điều sẽ như vậy sao ?"

"không có a , em chỉ có đối với chị như vậy "

"Quân Đình , tại sao lại thích tôi?" nàng với tiểu quỉ bất quá gặp không lâu , còn có nàng cũng không nghĩ ra nàng có cái gì để tiểu quỷ này thích . Cô tuy quậy phá nhưng rất ấm áp là một người thực tốt

"Thích một người cần lí do sao ?" Tạ Quân Đình ngây thơ hỏi , cô chỉ biết cảm giác trong lòng thế nào là thế đó

"Quân Đình , tôi ..." Định sẽ nói ra lời cự tuyệt nào đó , nhưng nhìn vào ánh mắt trong suốt đầy chân thành kia nàng không nỡ , không hiểu vì sao nàng có cảm giác nàng không muốn tổn thương cô một chút nào , một chút cũng không ngay cả một lời nói từ chối cũng không có can đảm

Tạ Quân Đình nàng , thấy môi nhỏ của nàng ngập ngừng muốn nói cái gì đó thì thôi , nhìn mỗi đỏ anh đào của nàng đến mê mẩn cảm giác trong đầu chỉ là muốn tiến tới hôn lên nó . Hai người ngày càng gần cảm nhận được hơi thở thơm mát của đối phương .

Hai quả môi thơm chạm vào nhau , ấm áp ngọt ngào cùng lưu luyến , cô nhìn nàng không có phản ứng thì liền to gan hơn , đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi ngọt của nàng . Nàng ngạc nhiên hé môi , đúng lúc cô đưa lưỡi vào bên trong nàng mà khoáy đảo . Nó tham lam nhưng rất nhẹ nhàng vô cùng ôn nhu , nàng cảm nhận được từng cái đánh lưỡi , từng vị ngọt lưu chuyện trong môi mình . Nhất thời không phản ứng đến khi âm thanh ám muội truyền ra nàng mới xô cô ra

"Không thể , chúng ta không thể " Tiêu Diễn Hạ có chút kích động nói

Tạ Quân Đình cảm thấy có chút thất bại , nhưng không sao cảm giác này cô quen rồi dù sao cô cũng có lợi mà , nhưng đáy mắt cô lại hiện lên sự ưu thương . Nhìn vào đôi mắt đó nàng không đủ can đảm nữa , nàng cảm thấy bản thân mới là người sai , bản thân nàng câu dẫn nữ sinh của mình .

"Đã trễ rồi , nên ngủ sớm có phòng khách đối diện em đến đó ngủ đi " nàng lấy lại bình tĩnh nói

Tạ Quân Đình nhìn nàng càng ngày thật đáng thương , nhưng nàng là không quan tâm , cô đành lủi thủi bước ra ngoài

Tiêu Diễn Hạ nhìn cánh cửa đóng lại thì thở dài , bản thân nàng đang làm sao ? trong nụ hôn lúc nảy nàng không có cự tuyệt còn có chứa chấp .Nàng phải không đã...

Đúng lúc có tin nhắn tới

"Bảo bối , ngày mai anh trở về , thật nhớ em "

Nàng thất thần trong có chút nhưng nhớ chờ mong sau đó là mỉm cười

Nghĩ đến chuyện vừa rồi mình nghĩ sau đó là cái lắc đầu chối bỏ , hai nữ nhân không thể nào có chuyện đó , huống chi nàng đã có người yêu , còn là người yêu thật nhiều năm . Nàng rất yêu hắn, sẽ cùng hắn kết hôn sinh con, làm sao sẽ thích một nữ nhân hơn nữa là học trò của mình , nàng cảm thấy vô cùng hoang đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro