Bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 24 tháng 4 năm 2019

Tôi là một bệnh nhân đã ở bệnh viện nhiều năm, tôi có rất nhiều bệnh trong người nhưng những thứ dó không làm cho tôi cảm thấy đau khổ vì thứ làm tôi cảm thấy suy sụp nhất chính là ba và mẹ tôi

-Ông đến chăm sóc nó cho tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi còn bận biết bao nhiêu việc ở công ty ông biết không

-Tôi nói bà rồi, bà nghỉ việc đi để tôi đi làm được rồi. Bà cứ ở bệnh viện chăm sóc nó đi

-Ông bị điên hả, tôi cũng cần phải đi làm kiếm tiền, yahh yahh ông Lee...

Ngày nào tôi cũng phải sống với bệnh tật và những lời cay nghiệt đó

Tôi quay mặt ra cửa sổ khóc thầm, tôi không cần giàu có, không cần nhà to cửa rộng, tôi cần ở đây là tình yêu thương của ba mẹ tôi. Nhưng điều đó quá là khó khăn với tôi

-Bà cứ đi đi ở đây có y tá chăm sóc cho tôi được rồi, bà ở đây càng làm tôi khó chịu

-Mày đủ lông đủ cánh rồi hả Lee Ami, mày dám nói chuyện với mẹ mày như thế hả

Tôi quay lại lau đi cặp mắt đã sưng húp vì khóc, nói lớn

-Bà có coi tôi là con bà không hả, ba mẹ suốt ngày cứ đùn đẩy tôi cho nhau, coi tôi là một gánh nặng. Suốt ngày công công việc.. thôi tôi mệt rồi, bà đi đi

Đúng lúc đó thì điện thoại của mẹ tôi reo lên, bà ấy tránh mặt đi nghe điện thoại

-Thôi tao đi đây, mày muốn làm gì làm

Tôi ngồi đó bật một bản nhạc nhẹ lên nghe, sao mà hôm nay nó tồi tệ quá, nước mắt cứ rơi xuống vô thức

Cạch

-Lee Ami sao em lại khóc nữa rồi, em biết là nếu cứ khóc là mắt em có nguy cơ mù không hả, mắt em đã không tốt rồi đấy nhé

Tôi lau nước mắt cười tươi với chị y tá, chỉ có chị ấy là quan tâm tôi, tôi cảm giác như đây mới chính là ngôi nhà của tôi chứ không phải ngôi nhà to lớn kia

-Em muốn ra ngoài hóng gió chị có thể đưa em đi không ạ

-Đương nhiên rồi để chị đi lấy xe lăn cho em

Ngồi tại khuôn viên bệnh viện một mình, tôi dần cảm thấy ổn hơn bỗng dưng đôi mắt của tôi rát lắm, nó nhòa đi khiến tôi đau chết đi được. Lấy tay dụi mắt nó vẫn khiến tôi càng đau hơn tôi quơ quơ tay xung quanh thì bỗng cảm thấy có ai đó nắm lay tay tôi

-Cậu có sao không

Mắt của tôi dần ổn hơn, nó dịu xuống, tôi mở chầm chậm ra, nhìn cậu con trai trước mặt

-Tớ không sao, cảm ơn cậu

Định bụng lăn bánh xe đi thì cậu ta kêu tôi lại

-Tớ tên là YoonGi, tớ cũng đã thấy cậu vài lần hay đi dạo ở đây rồi, chúng ta có thể làm bạn chứ

-À ừ.. được chứ, cậu ngồi ghế đá đi

YoonGi ngồi lên ghế đá ngay chỗ tôi đang đứng, thường thì tôi sẽ không tiếp xúc với ngưòi lạ, nhưng cậu con trai này làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp và quen thuộc

-Cậu tên là gì ấy nhỉ

-À à tớ tên Lee Ami, mà cậu vào bệnh viện vì bệnh gì thế

-Tớ sao, tớ ở bệnh viện cũng lâu rồi, năm tớ 10 tuổi tớ bị phát hiện có khối u trong não

-Vậy sao

-Còn cậu thì sao, tại sao cậu lại ở đây

-Tớ thiệt ra có rất nhiều bệnh nên tớ cần phải điều trị rất lâu

-Ami à, em cần phải đi phẫu thuật rồi để chị đưa em đi

-Thôi lần khác lại gặp lại nhé

-Tạm biệt nhé Ami, chúc cậu phẫu thuật thành công

Nhưng cậu đâu biết rằng đó là lần cuối chúng ta gặp nhau....

-Ái chà chà, hôm nay Ami nhà ta có bạn trai rồi ha

-Chị cứ đùa hôm nay em mới gặp cậu ấy lần đầu đấy

-Nhưng chị nghĩ là hôm nay không phải lần đầu gặp em của cậu ấy đâu

-Chị nói vậy là sao ạ

-À thôi em chuẩn bị đi một tiếng nữa đến giờ phẫu thuật của em rồi đấy

Min YoonGi bằng tuổi với Lee Ami, cậu bé ấy đã yêu thầm Ami từ rất lâu rồi, cậu nhút nhát không dám thổ lộ hôm nay là lần đầu tiên cậu can đảm nói chuyện với người mình yêu thầm nhưng đó cũng là điềm báo, cậu có cảm giác như là nếu hôm nay không nói thì không còn cơ hội nào nữa

-Sao anh nói sao... Lee Ami đã qua đời trong phong cấp cứu rồi sao

Chị y tá vừa nói vừa khóc

-Phải do đôi mắt đã không được tốt mà cô bé ấy cứ khóc mãi, thêm trong người mang nhiều bệnh nên đã qua đời rồi hôm nay phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ là 30% thôi

Bỏ hết những đồ đang cầm trên tay xuống, chị ngay lắm tức chạy đến phòng chứa xác

-Ami à, em tỉnh dậy đi, em là cô gái mạnh mẽ mà, sao em dám bỏ chị mà đi thế hả, chị đã dặn rồi là em đừng có khóc nữa mà, Này này Lee Ami, Lee Ami

Chị nói nhẹ nhàng nhưng bên trong chắc hẵn là vỡ thành trăm mảnh mất rồi

Seoul ngày 25 tháng 4 năm 2019

-Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Lee Ami nằm ở phòng này chuyển đi ạ, sao chị lại dọn đồ vậy ạ

-Em.. em là bạn ngồi nói chuyện với Ami hôm đúng không

-Dạ vâng sao ạ

Chỉ tay vừa gôm đồ, vừa rưng rưng nước mắt vừa nói

-Em ấy hôm qua phẫu thuật.. hicc phẫu thuật không thành công nên em ấy... hicc, chị xin lỗi chị cần ra ngoài để bình tĩnh

Chỉ cần nghe đến đó thôi là cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì

YoonGi trở về phòng bệnh của mình, lấy cuốn sổ nhật kí mà đã chứa đựng rất nhiều thứ về cô gái ấy, viết những cảm xúc không thành lời của cậu vào đấy

Lee Ami! Cô gái đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều, giúp tôi chống chọi lại căn bệnh ấy trong nhiều năm nay hôm nay đã đi rồi

Seoul ngày 26 tháng 4 năm 2019

Chàng trai hôm ấy đã đi rồi, trong những lần phẩu thuật trước cậu rất lạc quan vui vẻ nhưng lần này cậu cảm thấy đau khổ lắm, chả thiết sống nữa vì có lẽ cô gái tiếp cho cậu sức mạnh cũng đã đi rồi

"Cảm ơn em cô gái đã mang lại cho tôi sức mạnh trong những năm qua" đó là dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật kí của cậu, cuốn nhật kí chỉ viết về cô gái mang tên Lee Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro