Ngày trầm cảm thứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi ở đây, một góc giường, cạnh bàn học. Đây là không gian tôi tự mình cố chấp mà giữ lấy trong ngôi nhà này. Ngôi nhà này không có nổi một góc yên bình để bật khóc. Mấy ngày hôm nay, thật không may tâm trạng của tôi lại tồi tệ như vậy...

Sang tuần thi rồi, không hiểu sao tâm trạng tôi lại tồi tệ đến mức này. Tôi ước gì tôi có thể khóc như trước kia. Khóc một trận dằn vặt, vật vã, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không, chẳng thể khóc nổi, tôi thấy nặng nề và rối rắm. Những chuyện không đâu cứ xuất hiện trong đầu khiến tôi muốn phát điên. Tự nhủ bản thân tập trung vào cuộc sống hiện tại, không nên quan tâm không đâu nhưng tôi lại làm không được. Tôi không biết mình nên làm gì nữa nên quyết định viết ra những dòng này, giải tỏa bức bối trong lòng. Dù tôi đã kể nể với bạn trai từ hôm qua tới giờ nhưng không làm tôi thấy thoải mái hơn, thậm trí nhiều lúc thêm bế tắc.

Hôm nay sau khi thức giấc, tôi mở điện thoại và thấy tin nhắn trong nhóm lớp. Có lẽ vì tâm tư không ổn cộng thêm bất mãn với cách cư xử của đám bạn mà tôi có ý kiến phủ định lại mấy bạn trong lớp. Sau đó tôi cứ không thôi suy nghĩ, mình làm thế có đúng không? Có quá đáng không? Như vậy họ có ghét tôi hơn không? Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cả quang cảnh khi tôi tới trường không ai thèm nói chuyện với mình... Nực cười thật sự! Cuộc đời này lắm lúc thật không biết sự tồn tại này có nghĩa lí gì, khi hết lần này đến lần khác vì ai đó mà quên đi mình đang sống cho ai. Bao nhiêu nhiệt huyết, niềm vui, tích cực cứ thế dắt tay nhau rời đi.

Gần đây tôi bất mãn một chuyện, cứ khiến bản thân day dứt. Tôi có một người bạn cùng bàn, chúng tôi học cùng cấp 3, sau đó cùng chơi trong một nhóm có bạn trai tôi và bạn trai bạn đó. Tôi sẽ gọi bạn đó là H. Sau này H cùng bạn kia chia tay nên nhóm chúng tôi cũng tan rã, nếu có quan tâm cũng chỉ nhắn tin riêng cho nhau. Vừa rồi chúng tôi cùng đăng kí học cao đẳng và cùng khóa luôn, vậy là chúng tôi ngồi chung. Mặc dù tôi và H thường xuyên đi chơi cùng nhau, và nói chuyện với nhau trên lớp...Nhưng gần đây tôi nhận ra một điều, càng ngày tôi càng ác cảm với H. Tôi thấy khó chịu về cách cư xử của H và nhận ra rằng H ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi quá nhiều. Thậm chí tôi có suy nghĩ tồi tệ rằng " H và bạn trai chia tay nhau thật đáng đời". Tôi không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ tồi tệ như thế nữa. Nhưng bây giờ chỉ cần nhắc đến H đã khiến tôi khó chịu cả nửa ngày. Chúng tôi trước đó đi chơi với nhau nhiều, những câu chuyện chúng tôi nói đều là bạn thân khác giới của người yêu cũ H, cũng là người yêu cũ của người yêu tôi, rồi những mối quan hệ xoay quanh người yêu H và người yêu tôi. Mọi người có thể nghĩ hai đứa con gái chơi thân được với nhau là vì cái gì không? Là vì có chung một kẻ thù, có chung đứa mình ghét, chung gu hoặc chung ước mơ,... Chúng tôi là kiểu cùng nói xấu về một người, chính là kiểu có chung kẻ thù ý. Tôi có xem trên tiktok một video có nội dung như thế này " Nhìn m** cũng xinh đấy, nhưng bạn t** ghét m** nên t** cũng ghét m**". Đúng là kiểu như vậy. Tôi trước kia bản tính khá đàn ông và không muốn bản thân mình bị bản năng đàn bà kiểm soát, nên tôi thấy việc chơi với con trai dễ dàng hơn là chơi với con gái. Tôi sẽ né tránh bản năng soi xét và quá chi li ganh tỵ với người khác. Nhưng chơi với H, bản tính đó của tôi trỗi dậy không kiểm soát, cứ đi với nhau là cùng một chủ đề nói xấu bạn kia. Trong khi chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt một lần, cũng chẳng nói chuyện bao giờ lại thành ra ghét tới mức khẩu nghiệp lia lịa như vậy. Nghe những chuyện H kể làm tôi thêm hùa theo mà soi xét người khác. Sau này tôi nhận ra, thật ra tôi không ghét bạn gái kia tới mức như vậy, nhưng lý trí tôi lại bị người bạn bên cạnh mình dung túng. Không thể nào vì một chuyện phỏng đoán ra mà đánh giá người khác vô tội vạ được....

Còn nữa, H là người luôn kêu ca về mọi điều tiêu cực trong cuộc sống, khiến bản thân một người thiếu động lực và tâm lý tiêu cực như tôi càng bị tác động nhiều hơn. H luôn kêu ca bản thân mình nghèo, không có tiền trong khi khoe mua hết thứ này đến thứ khác. Kêu ca bản thân không làm được khi còn chưa bắt tay vào làm thử. Sự kêu ca quá nhiều đó kiến tôi khó chịu tới mức nổi cáu mà không làm gì được. Nói thẳng ra chẳng phải mất lòng bạn bè hay sao. Tôi còn chưa quên lần kiểm tra nọ, tôi nhờ H ngó dùm tôi một ý trong vở thôi vì tôi ngồi bàn đầu không xem được, H lấy lí do đang tập trung làm nên đợi tí nữa. Một lát sau tôi quay xuống bảo xem giùm tôi chút thôi, nhìn một cái là được, H vẫn một mực không xem trong khi đang mở vở chép. Lần hai lần ba, tôi nổi cơn tự ái chẳng cần nữa mà đứng lên nộp bài. H hỏi gì tôi cũng trả lời, vậy mà tôi hỏi có một chút cứ nhất lời đang tập trung, ủa lúc tôi làm bài sao vẫn hỏi tôi được vậy. Sau đó cũng không thấy H nói gì tới chuyện đó, bạn bè thôi thì tôi chả nhắc tới nữa. Trên lớp làm được bài thì săm sắn nói to, ra vẻ mình làm được rồi, không làm được thì nổi cáu, chẹp miệng ôm đầu kêu than, thở dài. Tôi ngồi mà thấy mắc mệt, vì tôi ngồi cạnh nên mọi cử chỉ suy nghĩa tôi đều thấy rõ. Có thể tôi là người quá khó tính nên những chuyện như vậy cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng những chuyện tôi nói ra không phải nhất thời tôi nghĩ như thế. Nhiều lần trải qua mới khiến tôi tích tụ tâm tình mà bất mãn như vậy. Bình thường H rất hay để ý người khác, những người khiến H không vừa mắt về cử chỉ hay lời nói sẽ khiến H tỏ vẻ khó chịu rõ rệt. Rồi luôn tỏ ra mình là người bận rộn vất vả không có thời gian học, khiến mọi người khen ngời rằng, H chăm chỉ thật đấy. Tôi nhớ hôm đó, H mang bánh đi ăn, cuối giờ H bảo tôi ăn bánh đi này.H bóc bánh ra, cắn một miếng rồi rãy nẩy lên, mình phải giảm cân. Lúc đó cả cô giáo và mọi người đều tập trung vào H. Tôi biết tính H nên trêu trọc vui vui thôi, cô giáo còn sợ H buồn an ủi, còn bảo tôi không được nói như thế. H ngồi cúi mặt, êu thề lúc đó tôi nghĩ H đang cố tình tỏ ra mình đáng thương. Tôi từng là người nhịn ăn giảm cân, vất vả như thế nào, sao tôi không biết. Giờ tôi hối hận biết bao nhiêu vì mình quá để ý lời nói của người khác mà hủy hoại sức khỏe của mình. H có khi muốn mình là trung tâm chú ý thì phải. Tôi là người nếu quan sát ai thì nhanh thôi, sẽ hiểu người đó là kiểu người như thế nào. Tôi không nhiều bạn bè cũng vì mình quá khó tính và khó gần. Tôi khơi kĩ tính về người có thể làm bạn được. ..

Thực chất đó là tính cách mà tôi không thích ở H. Tôi chẳng nhận bản thân mình tốt đẹp gì. H cũng không làm gì chơi xấu với tôi. Chỉ là bây giờ tôi muốn tách H ra, vì H ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Chẳng lẽ tôi không có quyền tránh xa các mối quan hệ ảnh hưởng tới mình hay sao. H khiến tôi mất tập trung vào cuộc sống và quá để tâm đến H. Giống như tôi đã làm khi còn cùng H bàn luận về bạn kia. Tôi cũng quá bận tâm và đem mình ra so sánh với bạn đó. Và giờ người đó chuyển sang là người bạn ngồi cạnh mình. Đến hôm nay tôi không thể chịu được mớ suy nghĩ và bất mãn chồng chất trong đầu mình nữa. Bao nhiêu nhiệt huyết của tôi đều tan biến mất. Tôi chấp nhận bị chỉ trích hay bản thân mình là người xấu tính vì nói xấu bạn mình. Nhưng tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình rằng làm bạn với người mình không muốn. Khi bạn có định kiến với ai đó thì rất khó để thay đổi được. Nên...Tôi chọn âm tầm tách ra khỏi mối quan hệ mà mọi người tưởng thân này. Làm bạn bình thường chứ không thân thiết nữa....

Nói đến đây rồi đầu vẫn rất đau mọi người ạ. Nếu bây giờ có nhiều tiền, điều tôi sẽ làm đó là đi gặp bác sĩ tâm lí. Tôi nghĩ mình không ổn và bị suy nghĩ lấn áp quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro