Chương 4: Ngoài cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì hỏi tình hình của mẹ và mang theo thức ăn cho tôi. Thấy cô Mai mẹ tôi thu lại nụ cười khi nãy. Mẹ mỉm cười ôm cô.

"Dạo này ổn không. Ăn uống không đều đặn à mà gầy hom."

Mẹ tôi vào thay váy, sắc mặt hồng hào, tóc gọn gàng lại vô cùng xinh đẹp. Tôi giả vờ vỗ tay tán dương nhưng thực tế trong lòng vẫn nghĩ tới nụ cười đó.

"Sao chị không ăn đi? Ăn vào mới đẹp chứ."

"Hôm nay chị no rồi. Mẹ xin lỗi con nha. Mai con nấu mẹ sẽ ăn hết."

Tôi cười cười qua loa. Sau đó kéo tay cô ra hiệu bao giờ thì đưa mẹ đi khám.

Ăn cơm xong cả ba người đưa mẹ đi khám luôn. Mẹ không ăn cơm nên tôi đổ bát cơm của mẹ vào lại xoong cơm để mai rang.

Nhưng sau đó tôi thấy sự tương phản trong bát cơm mẹ. Bát cơm của mẹ có màu xám, sẫm xịt hơn cơm trong nồi.

Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình liền coi như không thấy mà đổ lại bát vào trong.

Trên đường đi cô Mai vẫn luôn nhìn tôi. Tôi hiểu rằng cô ấy đang có suy nghĩ là mẹ tôi vẫn bình thường không như lời tôi kể.

Nhưng rõ ràng khi sáng bà mới điên khùng ôm ma nơ canh gọi chồng cơ mà.

Tôi liếc qua gương chiếu hậu phía trước vô tình nhìn thấy ánh mắt mẹ tôi đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu chằm chằm.

Đến phòng khám tư nhân, người quen của cô Mai nên giờ này mới có thể đi khám. Bác sĩ điều trị hỏi mẹ rất nhiều câu hỏi sau đó hỏi những câu sâu sa như dạng đánh lừa tâm lí nhưng kì lạ thay mẹ tôi vẫn bình thường.

Kết quả mẹ tôi hoàn toàn bình thường. Trên đường về cô Mai có nhắc tới chuyện khi mẹ tôi sinh Đặng Minh xong bà từng mắc trầm cảm sau sinh. Tôi nhìn sang vẻ mặt mẹ vẫn bình thường đến lạ.

Hôm nay tôi ngủ một mình ở phòng cũ. Mẹ tôi với cô Tạ Mai ngủ cùng nhau. Đêm đến tôi vẫn đề phòng khi nhớ tới những chuyện kì lạ của mẹ. Tôi đã mở sẵn mục danh bạ, nếu có chuyện gì sẽ lập tức gọi ba.

Đêm ấy tôi cố gắng giữ tỉnh táo. Tôi sợ khi mình ngủ sẽ có chuyện gì đó. Tôi khoá chặt cửa phòng, đóng tất cả cửa sổ, kéo rèm. Giống như căn phòng đóng kín không có kẽ hở.

Nhưng trong lòng tôi vẫn bất an. Tôi chùm kín chăn qua đầu. Nửa đêm khi mà tôi không chống cự được cơn buồn ngủ nữa tôi đã ngủ thiếp đi.

Nhưng khi vừa lơ mơ nhắm mắt tôi lập tức cảnh giác. Có người đang cố gắng bước nhẹ chân. Tiếng nhón chân rất nhẹ khiến tôi càng chắc chắn.

Tôi từ từ khẽ mở chăn ra để hít thở, tôi đoán chắc người ngoài kia là mẹ tôi. Mẹ đang nhòm qua mắt mèo trước cửa phòng.

Tôi có cảm giác như cặp mắt ấy đang lén lút quan sát tôi cách một cánh cửa. Khoảng một lúc lâu khi thấy không có động tĩnh gì tôi lại nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa mừng được bao lâu thì điện thoại tôi đổ chuông. Không biết là ai gọi vào giờ này tôi giật thót mình không dám nhổm dậy vì lo rằng mẹ tôi vẫn còn bên ngoài.

Cứ như vậy chuông đổ đến lần thứ hai thì tắt. Tôi lo lắng hẳn cuộc gọi này quan trọng vì giờ này còn gọi. Nhưng tôi không nhấc máy, quyết định nằm im. Cảm giác ban đêm trôi thật chậm, chân tay tôi run run khi nghe thấy tiếng cành cạch. Nghe như tiếng móng tay bấu vào cửa cào rột rột.

Điện thoại lại lần nữa đổ chuông, tôi nóng lòng muốn xem là ai. Tôi định liều mình giả vờ tỉnh giấc nghe điện thoại nhưng lại nghe thấy giọng nói nhẹ như bâng của mẹ bên ngoài phòng.

"Con yêu, con chưa ngủ sao? Ai gọi con kìa. Đêm rồi ai còn phiền thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro