Cán cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biểu tượng của chòm sao Thiên Bình là một cái cân luôn ở trạng thái cân bằng điều này có nghĩa là....
T .... T... emđang nghĩ gì thế ?Khi T. trở về với thực tại thì thấy khuôn mặt B. đã ngay gần kề. Gần tới nỗi mà T. có thể nhìn đôi mắt của phản chiếu hình ảnh cậu trong đó. Cảm giác như thế giới của anh chỉ có mình T. thôi.Nếu giờ mình hôn anh thì sao?Gần thêm chút nữa, chút nữa thôi...
- Này 2 người đã đói chưa?
Tiếng N. vang lên phá vỡ không khí đầy ám muội này. B. chạy lại bên cô ôm cô nịnh nọt :
- Sao mà bà xã đến sớm thế, người ta đã kịp ăn gì đâu. Mà cũng mới 10 giờ thôi mà.
- Thế là không muốn người ta đến chứ gì?
- Đâu có đâu! Bà xã nghi oan cho ông xã rồi.....
T. nhìn 2 người, tim đau nhói. Chắc nãy mình mơ ngủ rồi. Anh ấy đã có bạn gái làm sao yêu mình được. Và nếu không phải N. thì cũng là một người con gái khác. Không phải mình, một người đàn ông như anh ấy. T. gượng cười, trêu chọc hai người:
- Đừng làm trò buồn nôn ở nhà người khác chứ.
Ba người đều cười nhưng trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
N.  liếc nhìn quyển sách trên bàn :" một số điềuvề 12 cung hoàng đạo". Cô cầm lên và đọc:
"Thiên Bình là chòm sao duy nhất không phải do một sinh vật sống đại diện. Loại dụng cụ này là một chiếc bàn cân được mạ vàng và làm tinh xảo, nó được đặt trên chiếc giá cân được thiết kế theo quy cách cổ xưa, tạo thành một chiếc câncó hai bàn cân trọng lượng bằng nhau luôn ở trạng thái cân bằng. Chỉ cần trọng lượng hai bàn cân không bằng nhau thì chiếc cân sẽ bị dao động, và ngược lại.... ơ sao lại là Thiên Bình?"
- Tình cờ đọc đến đấy thôi.
B. nhún vai rồi quay sang hỏi T.
- em đi ăn cùng anh không?
T. lắc đầu, đi để làm bóng đèn cho 2 người à? Xin lỗi em không phải người mạnh mẽ và giỏi chịu đựng như thế. Anh không biết em yêu anh à B.?
Tất nhiên Lâm không nói ra những điều này. Cậu viện lí do rồi từ chối.Trước khi ra về B. chợt quay lại nhìn T. Ánh mắt đầy yêu thương cũng tràn ngập tuyệt vọng.Đến khi T. bình tĩnh lại thì B. đã đi mất rồi.Lại tự mình ảo tưởng, T. lắc đầu.
Thời gian chầm chậm trôi. T. cảm thấy ngột ngạt. Tiếng đồng hồ đánh thẳng vào trái tim. B. đang bên ai? Đang làm gì? Có hôn cô ta không.Quay cuồng.
Nóng
Đau.Đau từ trong tim......Không yêu em...Không cần em thì đừng dịu dàng với em như vậy.Đừng quan tâm em, đừng nắm tay em thật chặt.Anh nói em hiểu anh, em là bạn thân của anh... nhưng em không cần, không cần những thứ đó.
_______________________
- 39°c, T  em có sao không? Hôm nay nhìn em lạ lạ anh đã lo rồi. Sốt cao thế này cơ mà, đến bệnh viện nhá... T. mơ màng, đầu đau nhức. Cậu biết cậu ốm, biết B. lo lắng cho mình. Cậu muốn hất tay anh ra, hét vào mặt anh:
" sao anh lại quan tâm em như thế này, tại sao không yêu em. Em yêu anh, em yêu anh...".
Nhưng cổ họng cậu khô khốc, khát quá, khát quá cậu muốn uống tình, tình ở ngay gần bên mà vẫn khát. Cậu sắp bị thiêu cháy.
Nóng! B. ôm cậu thật chặt, cậu không hiểu vì sao anh làm thế. Cậu biết mình cho dù tỉnh táo khỏe mạnh cũng không đủ dũng cảm mà nói cho B. biết cậu yêu anh.
Ôm em...Ôm em thêm một chút thôiVì em rất ích kỉ cho nên phút giây này hãy cho nó thuộc về mình em. Hơi ấm này, vòng tay này, người con trai này của mình T. thôi nhé.Cuối cùng B. không đưa T. tới bệnh viện.
Anh dìu T. vào giường rồi đắp khăn lạnh lên trán cậu. Sau đó vội vã chạy đi lấy thuốc cho cậu.Khi B. quay lại T. đang ngủ. B. im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu. Trong giấc mơ của T , B. đang hôn cậu. Cậu cảm giác rõ ràng hơi ấm đến từ thực tại nhưng cố chấp tin mình đang mơ.
Bỏng rát!Là nước mắt của ai đang rơi?
Rơi cả vào đôi môi T. .Mặn chát!Nước mắt cũng có muối trong đó mà phải không?
________________________
- Em hạ sốt rồi đấy.
Khi T. mở mắt ra đó là câu đầu tiên B. nói.
- Hình như em đã có một giấc mơ thật dài.
T. thì thào. B. nhìn cậu rồi im lặng.Một không khí hiếm thấy khi 2 người bên nhau.Điện thoại B.  reo liên tục, anh nhìn một chút rồi để mặc đấy. Cơn khát của T. cũng dần giảm.Điện thoại Tùng reo lần thứ n. T. mỉm cười:
- Có việc anh cứ đi trước đi em ổn mà.- Không có gì đâu, bạn...
- thôi anh về đi em mệt quá, em ngủ đây. Em cũng gọi cho ba rồi tí ông  về ngay.
Nghe thấy T. có ý tiễn khách B. đành ra về. Điện thoại vẫn rung. Cái tên N. lóe sáng rồi tắt. Rõ ràng chủ nhân của nó không hề có ý tiếp điện thoại.
B.  bước ra khỏi cổng thì đã thấy N. đứng đó đợi. Cô cười:
- Về thôi anh.
B. thở dài :
- Thực ra anh không yêu em.
Cô sững người lại vì không ngờ B. sẽ nói thế nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Em biết anh yêu T.
- vậy tại sao..?
- Vì em yêu anh, em muốn ở bên anh bằng mọi giá. Chúng ta mỗi con người sống trong thế giới này, bất kể ai, cung hoàng đạo nào thì thực ra cũng đều ở giữa cán cân của thiên bình. Với anh một bên cân là T, một bên là xã hội. Anh yêu T. nhưng nếu anh đứng về bên ấy xã hội, định kiến và kể cả gia đình anh sẽ đổ ập lên 2 người. Anh có thể bảo vệ cậu ấy không? Nếu anh đứng về phía xã hội thì anh sẽ mất T. Nhưng B. à! Thực ra anh cũng như em đều ích kỉ. Không muốn mất ai. Nên hãy cứ để mọi thứ ở mức cân bằng đi.Cô ngừng lại rồi nói tiếp:
- Hơn nữa anh biết cha anh đó. Dù anh trời sinh thích con trai nhưng cuối cùng cũng sẽ phải cưới một người con gái và ôm cháu về.
B.  im lặng, anh biết cô nói không sai nhưng sao tim anh đau quá.Trong một ngôi nhà T. cũng đang ôm nỗi đau nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài ấy người anh ấy yêu đang đứng cùng anh ấy. Mà tình yêu cậu dành cho B. cũng như máu thịt không thể vứt bỏ.Tất cả đều ích kỉ như nhauBánh xe lăn vòng, lăn vòng.
Cán cân Thiên Bình đung đưa rồi lại cân bằng.
Ngày mai mọi thứ sẽ lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro