Chương Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng toả sáng rực rỡ trên bầu trời đêm , nó soi sáng cho những còn đường không đèn , ánh sáng len lõi qua từng kẽ hở của tắm màng cửa sổ , nó chiếu rội căn biệt thự trên ngọn đồi vắng cách xa làng vài dặm . Ánh sáng của trăng đi qua cửa sổ tầng 2 , phòng làm việc của Soviet .

-cốc cốc- tiếng gõ cửa vang lên nhưng không ai đáp lại.

Ngài quản gia trưởng mở cửa đi vào , Soviet đang ngủ trên bàn làm việc , anh dùng một tay chống lên cầm mình , cả người tựa vào ghế , ngủ thật say.

"Thứ lỗi cho tôi thưa cậu chủ , xin ngài hãy về phòng mình để nghỉ ngơi thật tốt"

Soviet tỉnh giấc , mắt trái mở ra dưới ánh trăng đang rội vào tạo nên một màu hổ phách tuyệt đẹp , anh nheo mắt lại vì ánh sáng ,làm hàng mi dài động nước hoạ nên đôi mắt tuyệt đẹp của nhân loại.

"Không phải lỗi của ông , đến đây giúp ta thay y phục nào"

"Rõ , thưa ngài"

Người Quản Gia mặc suit đen đuôi tôm tiến đến , anh vẫn ngồi đó để ông cởi đi bịt mắt của mình , đôi mắt hai màu đen và vàng hiện ra . Soviet đứng dậy , sự to lớn của anh như muốn che đi hết người quản gia trưởng già bé , ông nhón chân lên cởi đi chiếc cavat rồi đến cúc áo , người quản gia thay cho anh một bộ áo ngủ lông thú cho trời đêm đông , tắt lửa của lò sưởi rồi đưa anh về phòng.

"Này quản gia , ông lại với tôi chút đi"

"Vâng thưa cậu chủ"

"Từ khi Europe bị chia cắt , tuy bên chúng ta vẫn rất hùng mạnh nhưng ta lại thấy bất an không thôi"

"Ý ngài là ngài sợ Naz1"

"Ta không sợ , là cảm giác lo lắng"

"Chuyện đã xảy ra được 2 năm , ngài cũng không gặp mặt tên nhóc đó 2 năm nhưng ngài vẫn thương hắn được sao ?"

"Ta không biết..."

"Tôi nghĩ ngài thương con gái tôi nên mới đính ước con gái tôi cho ngài , cơ mà ngài bây giờ làm vậy tôi biết phải làm sao đây"

"Này quản gia , ta thương hôn phu của ta , chỉ là.."

"Xin thất lễ , thưa ngài!"

"Ta xin lỗi , ta sẽ trả con gái lại cho ngươi nếu ngươi muốn"

"Tốt nhất ngài nên làm vậy khi chuyện này chưa quá nhiều người biết! Tôi xin lui"

"Ừm , ngươi lui đi , ta xin lỗi"

Quản gia trưởng đóng cửa một cách nhẹ nhàng , còn anh nằm cuộn mình trong chăn lông , đêm nay là đêm đông khắc nghiệt .

Từ lúc tờ mờ sáng , Soviet thức dậy mà không cần quản gia đánh thức . Anh ra cửa sổ , mở cửa ra lại thấy xác của con cú đã bị đóng băng , một con cú màu trắng thuần khiết , chân nó mang theo một bức thư nhỏ , lòng anh nhận ra ngay con cú này là từ Naz1 .

Bằng đôi tay trần , anh bê xác con cú vào ngồi cạnh lò sưởi trong phòng , lấy bức thư ra . Nét chữ của Naz1 vẫn vậy , như cái hồi hai năm trước , xấu đến kinh ngạc . Nụ cười hé nở trên độ môi anh , đôi mắt hai màu ánh lên sự hạnh phúc và ấm áp .

(meet me at the old forest . Only you ! Please come 3 days later at 11:30 P.M)

Đọc được dòng "Only you!" Anh thẳng tay quăng mẫu giấy và con cú vào lò sưởi , ngọn lửa đỏ rực thiêu đi mẫu giấy , nhấm nháp con cú dần dần .

Tay anh run đôi chút , đôi mắt hai màu hướng về ngọn lửa hung tợn đang nuốt lấy mọi thứ , anh nên đi lại khu rừng không ? Dù sao hai người bây giờ cũng là kẻ thù không còn là bạn bè như trước. Nhưng nhở cậu ấy muốn quay về thì sao ? Giờ đây lòng anh rồi bời , không tại nào tả được .

-cạch- tiếng mở cửa phòng

Người quản gia đi vào, mang theo bộ Âu Phục Quý Tộc mùa đông . Ông nhìn Soviet , người đang run bần bậc ngồi cạnh lò sưởi . Ông quản gia đặt bộ Âu phục xuống ghế , với tay lấy chiếc áo choàng khoác lên cho ngài Bá Tước của ông .

"Để ngài bị lạnh là lỗi của tôi không chu đáo , nước ấm tôi đã chuẩn bị sẵn."

Ông quản gia dìu anh đứng dậy , cả hai vừa đi vừa nói :

"Lịch trình của ngài hôm nay là họp mặt với các gia tộc còn lại trong Europe vẫn theo ta và đi gặp mặt với người đại diện cho gia tộc Naz1 "

"Gia tộc của Naz1 sao ?"

"Phải , thưa cậu chủ"

"Ừm ta biết rồi , hôm nay ta sẽ tự đi một mình . Ông không cần đi theo ta như mọi khi , hãy dọn dẹp lại nơi này cũng những gia nhân khác , ta sẽ đón một nhà báo đến đây để kêu gọi vốn đầu từ cho công ti"

"Vâng thưa cậu chủ"

Người quản gia mở cửa phòng tắm , anh bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại . Dùng đôi tay trần thử nước sau đó cởi áo choàng ra bước vào bồn tắm . Soviet thả lỏng , dòng nước ấm nóng đánh tan mọi mệt mỏi và phiền muộn của anh . Chỉ riêng mình anh !

Sau khi ra khỏi phòng tắm , anh xuống sảnh lớn để dùng bữa sáng như mọi khi thì thấy quản gia đang cậm cụi đứng viết một bức thư . Theo như quy chuẩn , anh ho vài tiếng để nhắc người quản gia già phục vụ bữa sáng cho mình . Mọi chuyện sẽ bình thường nếu ông quay lại điềm đạm chào ngài Bá Tước thay vì vẻ mặt kinh hãi đó .

"Chuyện gì vậy ?"

"Không có gì thưa cậu chủ , chỉ là tôi hơi bất ngờ một tí thôi !"

"Ông gửi thư cho bà ấy sao ? Định khi nào về một nhà đây ?"

"Khụ khụ , tôi sẽ đi chuẩn bị bữa ăn cho ngài ngay"

"Hehehe , ta chỉ ghẹo ngươi tí thôi . Nếu làm ngươi giận thì ta xin lỗi nhé"

"Cậu chủ không thể xin lỗi một gia nhân như vậy được đâu" ông vừa nói vừa bày đồ ăn ra bàn

"Không gì là không thể . Cho ta một ít vodka"

"Vâng thưa cậu chủ"

.

Lịch trình hôm nay đã ổn thoả tất cả. Việc "trả lại con gái" cho người quản gia cũng đã được giải quyết . Soviet hiện đang cảm thấy mệt muốn lả người đi , ngồi trong phòng họp mà mỗi 5s phải nói một câu thật là địa ngục . Thêm cả việc gặp người đại diện gia tộc Naz1 ngông cuồng làm anh muốn cằm súng bắn chết hắn cho hả cơn giận .

Khi nằm trườn ra chiếc giường mềm mại , anh đưa tay che đi đôi mắt của mình bắt đầy suy nghĩ , vậy là 1 ngày đã trôi qua , 2 ngày nữa sẽ đến giờ hẹn . Lòng anh có chút nôn nóng và bất an.

Anh nôn đi gặp Naz1 , anh nhớ hắn , nhớ thân hình cao gầy ấy , nhớ giọng nói ấy , nhớ cái gương mặt lúc nào cũng căng thẳng , đôi lòng mày chau lại cùng những vết sẹo trên mặt khiến hắn trở nên dữ tợn . Anh muốn nghe cậu ấy gọi tên anh lần nữa .

Anh bất an về cuộc gặp này , anh có thể một đi không trở lại hoặc là thương tích quay về . Rốt cuộc chuyện hắn muốn nói với anh là gì ? Tại sao không đám phán như ban chiều mà lại chọn gặp riêng ở khu rừng đấy . Và cũng chính vì nó là khu rừng nên chẳng ai biết rằng có mai phục ở đâu . Tâm anh rối bời , đi hay không đi ?

Chỉ cần ngủ là mọi chuyện sẽ ổn thôi , câu đó lập đi lập lại trong đầu Soviet , tới bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao anh lại nghĩ nhiều đến mắc ngủ như vậy . Anh còn 2 ngày nữa để cân nhắc mà, không sao cả . Mọi chuyện sẽ ổn thôi , anh tự trấn an rồi chìm vào giấc ngủ .

...

Tỉnh dậy vào ngày hẹn , đầu óc anh bơ phờ không biết trời trăng gì đang diễn ra . Quái lạ khi mặt trời đã giương cao lên tận đỉnh rồi mà quản gia của anh lại không đánh thức . Vương tay lấy cái bịt mắt đeo vào , anh đứng dậy đi ra ngoài . Hành lang trống không , không người hầu nào , chỉ có anh và mấy cái đồ vặt trang trí .

Soviet đi vào phòng bên cạnh , lấy cho mình một bộ Âu phục màu trắng rồi đi tắm . Anh thuận tay lấy bảng lịch trình được treo trước của phòng tắm đọc sơ qua , nước thì đã lạnh rồi nhưng anh vẫn ngồi vào . Đúng là lạnh thật , chỉ có những dân thường nghèo khó mới tắm nước lạnh vào trời đông rét như này .

"Ưm!Oẹ"

Soviet lao ra khỏi bồn tắm , nằm vật ra sàn rồi nôn thóc nôn tháo , bãi nôn chỉ là chất nhày trong suốt . Anh đứng dậy bàn hoàng , lấy tay xoa đầu . Anh không hiểu gì hết , tại sao anh lại nôn , cơ thể anh cảm thấy rủ rượi và choáng như dính một chất độc , Soviet tự trấn an là anh dùng nước nóng đã quen nay lại tắm nước lạnh nên mới xuất hiện biểu tượng như vậy .

Không còn muốn đi tắm nữa , anh vệ sinh mặt và răng xong thì mặc đồ vào , một bộ Âu Phục ấm áp thường ngày lại làm anh nóng ran lên . Xã hết nước trong bồn tắm ra , Soviet bắt đầu một ngày mới.

Đại sảnh không bóng người , phòng bếp , phòng người hầu , phòng quản gia hay ngay cả khu vườn cũng chả có ai . Anh đành tự cưỡi ngựa vào thành để giải quyết công việc .

Việc đầu tiên (11:30 - 12:00) xem lại công trường

Giữa trưa đã có nắng, nội thành không lạnh như ở ngoại thành , công trường được để bảng nguy hiểm như không có , trẻ con vẫn vào ra nên anh đành phải đuổi đi hết tất cả .

Việc thứ hai (12:30-15:00) họp với các lãnh đạo

Hậu cuộc họp cả người anh mệt lã , bình thường có quản gia đi theo anh sẽ ngồi xe ngựa , hôm nay anh tự cưỡi ngựa bị sốc lên sốc xuống làm cơn buồn nôn ập đến . Anh dừng lại bên đường, nôn thóc nôn tháo . Vẫn chỉ là chất nhày trong suốt kia , không gì hơn . Bãi nôn này làm anh nhớ tới việc sáng giờ anh chưa ăn gì cả , bụng anh kêu lên vài tiếng .

"Mình bị gì vậy trời"

Than một tiếng rồi anh nhảy lên lưng ngựa để đi về , trời đã sập tối rồi , Soviet lấy cái đồng hồ trong túi áo khoác ra . Đã bảy giờ tối rồi , anh phải về sớm , khu rừng này có rất nhiều thú dữ mà .

"Đi thôi Will , đi đường tắt nào"

Anh và Will phi lên con dốc , chuẩn bị tiếng vào khu rừng già . Nếu băng qua được, anh và Will sẽ đến chân đồi , nơi toà lâu đài của anh đèn còn chưa được thắp . Đoạn đường ban đầu còn gồ ghề khó đi với Will , nhưng sự phấn khích của chủ nhân nó làm Will cũng nổi máu lên .Họ như con bạch mã cùng chàng chiến sĩ đi lên , tiếng vào khu rừng già .

Soviet vừa cần dây cương , mắt nhìn đâm đâm vào khu rừng , anh chợt nhớ tới cuộc hẹn của anh và Nazi . Não anh tự khắc hành động nắm dây cương kéo lại buộc Will phải dừng chân trước lối vào khu rừng . Tuyết đã rơi trở lại , con đường đóng tuyết ban đầu không dành cho ngựa lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết . Anh lấy đồng hồ ra xem giờ , vẫn là bảy giờ tối . Đồng hồ của anh hư từ rồi .

"Quay đầu lại thôi Will" Soviet ra lệnh

Will cảm nhận được sự căng thẳng và đề phòng của chủ nhân đã bắt đầu đe chừng. Nó quay đầu chạy đi .

ĐOÀNG ! ĐOÀNG !

Con ngựa ngã xuống làm chàng rớt khỏi lưng ngựa , người nó nhuộm bởi màu đỏ huyết do hai lỗ đạn ở bụng không ngừng trào ra chất lỏng gọi là máu . Nó rên ư ử vài tiếng nhìn Soviet lần cuối , chàng nhìn nó hoảng hốt , ôm lấy đầu nó rồi lườm một cái vào khu rừng tối .

Chàng che mắt Will lại , rút một con dao găm giấu ở giày ra rồi đi vào khu rừng như một chiến sĩ .

"Naz1 , mau ra đây đi , tôi có lẽ đến sớm hơn giờ dự định nhưng có lẽ cậu còn sớm hơn nhỉ"-S

"Sao anh không đi vào nhỉ ? Em có món quà cho anh mà"- tiếng của Naz1 vọng ta từ khu rừng

Soviet lê thân thể toàn là máu ngựa đi vào , trung tâm của khu rừng . Điểm đến là nơi có căn chòi mà anh và hắn dựng nên . Cơ thể không ăn gì bắt đầu trở nên khó chịu , anh khuỵ xuống nôn mửa .

"Oẹ ! Khụ khụ... ức" Soviet đứng dậy tiếp tục đi . Bộ Âu phục màu trắng bị váy bẩn , toàn là máu và thứ dịch kì dị .(*)

...

Chật vật một lúc thì anh đã đến được căn chòi , một mùi tanh sộc đến , nó dồn dập ập vào mũi của anh . Đột nhiên anh té xuống , anh ngẩng đầu xem bản thân đã giẫm phải cái gì .

À , chỉ là xác chết của người quản gia . Phải rồi , có mùi máu tanh như vậy mà , anh đi tiếp.

"Ưm..ư...hức ah...d...đừng" giọng một cô gái vang lên

"Anh tới rồi , Soviet" -N , hắn đang va chạm kịch liệt với một cô gái , máu từ nơi đó của cô chảy ra , nó khô lại ở đùi và nó dừng ở đó.

-còn tiếp-

(*) : bộ Âu phục trắng chính là ẩn ý về Soviet , có vẻ thuần khiết nhưng đã được gia công rất kỹ lưỡng và có chọn lọc . Bị nhuốm máu ngựa là việc anh giết người và là việc anh chứng kiến đỗ máu ở căn chòi . Dịch kỳ dị sẽ xuất hiện ở chương II .

Hẹn gặp lại độc giả

-Shukeko-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro