Chương 1: Tuấn Phong tôi không nói hai lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời nóng nực của tháng 7. 

Tại một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ

An Nhiên bước vào, cô ăn mặc đơn giản, áo phông trơn màu kết hợp cùng quần jaens, giày thể thao đế trắng năng động. Tuy đơn giản là vậy nhưng cô vẫn thu hút được một số ánh mắt của những chàng trai xung quanh bởi mái tóc dài đen óng ả, làn da mịn, trắng sáng... Và đặc biệt đôi mắt màu nâu hổ phách sáng ngời.
Cô sải bước chân nhanh chóng tới quầy phục vụ, nói với cô nhân viên:

"Cô làm ơn cho tôi một cốc capuchino."

"Dạ, đây là hóa đơn của chị, phiền chị tìm chỗ ngồi và đợi một chút ạ"

An Nhiên nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại tại một chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ. Cô đi đến, an toạ tại chỗ ngồi gần cửa sổ rồi lấy một cuốn sách ra đọc. Sở dĩ, An Nhiên chọn quán cà phê này là vì nó nhỏ, nằm sâu trong ngõ, vừa đủ một khoảng không gian tĩnh lặng cho những vị khách không thích sự ồn ào như cô. Quán này có thiết kế rất đặc biệt, tường bên ngoài và bên trong không hề quét sơn, chỉ quét một lớp vôi mỏng với một ít rêu mốc bám đầy tường tạo nét cũ kĩ! Bên trong có một giá sách nhỏ đủ thể loại, ánh đèn vàng lấp lánh, những chậu hoa nhỏ, những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng lại rất nghệ thuật. Lý do thứ hai là cả đồ ăn thức uống ở đây là đều rất ngon, khi ăn không cảm thấy nhạt hay ngọt quá, rất vừa đủ, không cảm thấy ngán!

Thật ra, nhà An Nhiên cũng chẳng giàu sang gì, nói trắng ra là nhà cô thuộc hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ cô bỏ nhau từ khi cô lên 7, cô và em gái sống cùng với ông bà nội yêu quý. Hàng tháng, bố mẹ gửi tiền đều về cho hai chị em, nhưng cô thật sự không muốn đụng tới chỗ tiền đó nên dùng hết đề đóng góp vào Ngôi nhà Yêu thương, còn cô và em gái thì sống bằng tiền lương hưu ít ỏi của ông bà nội và tiền lương làm thêm hàng tháng của cô. Nếu là bình thường thì cô sẽ không bao giờ lãng phí như vậy nhưng vì hôm nay cô đến đây để mua một chút đồ cho Ngôi nhà Yêu thương cô đang tham gia đóng góp, nên cũng muốn ngồi lại để hưởng thụ cuộc sống một chút!

"Dạ, trà và bánh của chị đây ạ" - Là cô phục vụ vừa rồi mang trà đến cho cô đặt lên bàn, ngoài trà ra còn có một chiếc bánh kem nhỏ hình trái tim màu đỏ rực, trông rất thu hút. Kèm theo đó là một tờ giấy note "Chúc em ăn ngon miệng".

Cô thấy sai sai, có lòng tốt nhắc người phục vụ.

"Cô nhầm rồi, tôi chỉ gọi trà chứ không gọi bánh"

"Dạ, là một anh bàn bên kia đã mời chị dùng bánh" Nói rồi, cô phục vụ đưa tay chỉ về về một cái bàn cách đó không xa. An Nhiên thuận mắt nhìn theo hướng chỉ của cô phục vụ.

Đó là một cái bàn có ba người con trai: Tuấn Phong - Thế Anh - Minh Đăng. Từng người, trên khuôn mặt họ đều những nét đẹp khác lạ, đường nét góc cạnh, da ngăm khoẻ khoắn, sống mũi cao, đôi môi mỏng của một người khẽ nhấc lên. Tuấn Phong đứng lên, vẻ kiêu ngạo toát ra từ người hắn rõ rệt, hắn tự tin bước đến bàn của An Nhiên, ngồi vào chiếc ghê đối diện cô

"Tuấn Phong tôi đây có thể mời một cô gái xinh đẹp như cô đây một chiếc bánh ngọt được không?" - Giọng hắn dịu nhẹ, trầm ấm. An Nhiên âm thầm đưa kết luận "Đúng là ngọt mật chết ruồi".

Nhưng mời ai không mời, lại trúng ngay An Nhiên nhà mình, cô đâu phải là người dễ bắt nạt. Không biết cô phục vụ đã lủi đi từ lúc nào, An Nhiên chỉ cười nhẹ với người đối diện.

"Thật sự chiếc bánh trông rất đẹp, nhưng tiếc là tôi lại không thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh kem"

"Không sao, tôi có thể mời cô thứ khác" - Khoé môi nơi hắn khẽ cong khi nhìn cô - "Phục vụ" - Người phục vụ lập tức chạy đến. Đoạn, hắn quay sang cô, nói - "Cô thích ăn gì cứ gọi, tôi sẽ mời"

"Cậu chắc là sẽ mời một người không quen biết như tôi" - An Nhiên muốn hỏi lại cho chắc chắn.

"Tuấn Phong tôi không nói hai lời" - Hắn quả quyết.

Nghe vậy, An Nhiên cười nhẹ. Cô không biết rằng, người đối diện cô đang trở nên khó thở, con tim không nghe theo chủ nhân, đập loạn xạ bởi nụ cười của cô. Từ lúc gặp hắn, cô đã cười hai lần, cô cười rất đẹp, rất duyên dáng và hắn cũng... rất thích!

"Vậy cô cho tôi 25 cái bánh cheessecake và 8 cái bánh donut, kèm theo đó là 33 phần nước ngọt, coca, fanta, 7 up phiền cô chia đều giúp tôi " - Cô thản nhiên nói với người phục vụ.

Bên này mặt Tuấn Phong hơi biến sắc, chỉ một chút thôi, rồi anh lấy được vẻ kiêu ngạo vừa nãy. Không phải là anh không có tiền để trả cho những thứ cô gọi này, mà là anh không ngờ một cô gái nhỏ nhắn như An Nhiên lại có thể hốc từng đấy, hoặc là mang về cho anh chị em thì cũng không thể nhiều như thế chứ? Vả lại cô vừa nói với hắn là không thích đồ ngọt mà?

Chìm đắm trong cơn suy nghĩ, An Nhiên bấy giờ mới lên tiếng

"Thế nào, cậu không có tiền trả chứ gì, tôi nói cho cậu biết, đây là một bài học. Sau này có tán gái dạo thì mắt cũng phải nhìn trước nhìn sau nha cưng" - An Nhiên nói, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, cầm cuốn sách đứng dậy đi đến quầy phục vụ.

"Chị ơi, những thứ em gọi vừa rồi bên chị làm rồi gói cẩn thận giúp em, đây là số điện thoại của em. Tầm 2h chiều em cần bánh không biết có kịp không ạ?" - Cô lấy tờ note vàng viết số điện thoại.

"Ai nói tôi không thể trả tiền đống đồ đó"  - Tuấn Phong không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Nói rồi, hắn đưa cho cô phục vụ cái thẻ tín dụng - "Thanh toán giúp tôi"

An Nhiên thấy thế, nhưng cô cũng chẳng nói gì, thầm nghĩ "Cũng tốt, thế thì sẽ tiết kiệm được một khoản cho bọn trẻ."

Nhân lúc cô còn đang mải nghĩ ngợi, hắn vừa nhận lại thẻ vừa giật tờ giấy note vàng trên đó có số điện thoại cô ghi định đưa cho người phục vụ

"Anh làm cái gì vậy?" - An Nhiên khó chịu trước hành động của hắn

Tuấn Phong ghé sát tai cô "Đây coi như là giá tiền cho đống đồ ăn cô gọi, lần đầu tiên tôi xin số điện thoại người khác mà phải tốn tiền đấy" Đoạn, hắn nhe nhởn nháy mắt với cô rồi đi ra khỏi quán cà phê.

Hai người bạn của hắn thấy thế cũng ra ngoài theo.

"Sáng ngày ra đã gặp phải thằng nhóc dở hơi" - Cô ấm ức

Cô ấm ức vậy đấy! Nhưng ai mà biết được, người ta nói "Ghét của nào trời trao của đấy". Làm sao mà tránh được. Hixxx...

Tua lại khoảng thời gian 20 phút trước khi Tuấn Phong rời khỏi quán để lại An Nhiên ấm ức

"Này, cái danh hiệu Đệ nhất cua gái của mày bây giờ tao thấy thật không xứng đáng nữa rồi" - Minh Đăng bắt đầu gợi truyện

"Điều gì làm mày bất mãn?" - Giọng Tuấn Phong khàn khàn

"Dạo gần đây gái thì vẫn bu quanh mày, nhưng mày thì chẳng thèm đếm xỉa đến"

"Thì tao cũng cần cho con tim tao nghỉ ngơi chứ. Đâu thể đắc tội với nhiều em được" - Hắn nhếch môi

Đúng lúc một cô gái xinh đẹp là An Nhiên bước vào quán cà phê.

"Này... này...này, tao thấy em này được đấy, vừa xinh vừa trắng trẻo, lại có vẻ thanh cao. Tao sẽ tán đổ em này" - Thế Anh trầm ngâm nãy giờ mới nói được một câu.

"Để tao" - Hắn lên tiếng

Thế Anh nói vậy cũng chỉ để thử thằng bạn mình có thật là con tim cần được trị thương hay không. Nhưng vừa rồi nghe nó nói thì có vẻ tim nó vẫn còn khoẻ chán

Và mọi chuyện bắt đầu từ đó!!

_____________

Hello mọi người ><

Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Mình mong các bạn sẽ rộng lượng bỏ qua mà tiếp tục theo dõi, ủng hộ truyện, nếu đóng góp cho mình ý gì hay hay thì càng tốt càng yêu!!!! Moa moa! Yêu mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro