Chương 4: Đụng độ kẻ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haizzz..." - Tiếng An Nhiên thở dài.

Cả buổi sáng chủ nhật hôm nay cô đã phải chạy khắp nơi để xin việc. Nhưng trớ trêu thay, công việc tốt thì lại không tranh thủ được thời gian, còn mấy công việc sắp xếp được thời gian thì lại quá sức với cô, lương thấp...

Đã đi qua bao nơi mà không tìm được việc, cô mua một chai nước lạnh rồi ngồi nghỉ chân ở ghế đá. Mở điện thoại tìm thêm mấy công việc để đi phỏng vấn, bất chợt cô dừng đôi mắt ở một dòng chữ đỏ chói "Cần tuyển gia sư cho học sinh lớp 11".

Ánh mắt sáng rực, cô nhấp vào xem thử. Wow, quả thực lương tháng và điều kiện cũng không tồi, nhưng vấn đề họ đòi hỏi là sau khi gia sư dạy, con họ phải đạt thành tích cao. Cô tự xem xét bản thân mình. 

Thật ra, từ nhỏ cô đã rất thông minh, cộng với cái tính chăm chỉ, cô học hành cũng không phải là tệ. Luôn nhận được học bổng của nhà trường, là học sinh cưng của các thầy cô trong trường, đem lại bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ cho nhà trường. Cũng bởi thành tích dày đặc như thế nên cô đã thi đậu vào trường quốc tế SunMoon, là ngôi trường chỉ dành cho đại gia, người bình thường phải nỗ lực lắm mới vào được đây. Năm nay, An Nhi lớp 10 lên 11, cô đã ôn tập thành công cho em gái giúp nó dành xuất học bổng cuối cùng để bước chân vào trường.

Trở về hiện tại, quả thực số tiền lương của công việc đó khiến phải suy nghĩ. Đó là số tiền mà An Nhiên không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ kiếm được trong một tháng.

Đắn đo một hồi, cô quyết định đi phỏng vấn, nếu được thì quá tốt, còn không được thì thôi, coi như mình không hợp với công việc này, có mất gì đâu mà sợ... Cô nghĩ đơn giản vậy đấy

Thế mà có người nào đó khi nhìn thấy cô ở buối phỏng vấn thì đâu có nghĩ đơn giản!

Buổi chiều, An Nhiên tìm đến đúng địa chỉ làm thêm.

Wow, nhà đúng là to thật nha! Thiết kế hiện đại, hợp thời thượng mà vẫn có một số nét cổ kính. Vừa nhìn qua là biết người chủ nhà này rất đầu tư, chăm chút từng tí cho ngôi nhà của mình. Càng lúc cô càng cảm thấy số tiền lương kia không phải là nói xạo.

Đứng ở ngoài, có biết bao người đi ra nói cậu chủ nhà này khó tính này nọ, cô cũng thấy hơi run run, không biết vào người ta có làm khó mình không nữa...hixx

"Cạch..." - Tiếng cửa mở.

An Nhiên bước vào phòng phỏng vấn.

Vừa ngước gương mặt thanh thoát tựa như làn gió mát lên, mày cô chọt nhíu lại

Cái người ngồi một đống trước mặt cô lúc ấy cũng bất ngờ, chắc là không nghĩ đến việc An Nhiên xuất hiện ở đây.

Bất chợt bốn mắt chạm nhau!

Ánh mắt cô bộc lộ rõ ràng sự ngạc nhiên, thoáng nét bối rối nhưng cũng qua rất nhanh.

Hắn cũng ngạc nhiên, bởi lẽ hắn cũng không ngờ cô sẽ ở đây, và đứng ở vị trí này.

Phải. Chính là hắn. Tên Tuấn Phong đáng ghét. Đâu có thể ngờ rằng có một ngày cô sẽ tìm đến đi xin việc làm thêm ở nhà hắn chứ. Hixx... Trái Đất thật nhỏ bé mà. Cô khóc trong tâm can!

"Cô sao vậy?" - Lúc này bố hắn đã lên tiếng.

"Dạ không, không sao ạ"

Hắn nhếch đôi môi mỏng của mình lên, đôi mắt sâu công kích hắn vào cô, không có chút sai lệch.

An Nhiên có nhìn thấy nhưng chỉ làm ngơ.

"Cô hãy tự giới thiệu về bản thân minh đi"

"Dạ, cháu chào chú và cậu, cháu tên là Trần Ngọc An Nhiên, hiện tại cháu là sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp, muốn tìm một công việc làm thêm phù hợp với bản thân để cải thiện cuộc sông cá nhân ạ." - Cô thành thật trả lời.

"Một người còn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp. Làm sao cô cho rằng mình phù hợp với công việc gia sư, cô vốn còn đang học, hiện tại cũng chưa có bằng cấp gì."

"Dạ, đúng là cháu chưa tốt nghiệp, chuyện bằng cấp thì càng không thể, nhưng cháu tốt nghiệp cấp ba trường trung học SunMoon danh tiếng, nổi tiếng có những bộ óc hơn người. Cháu không dám nói là mình thiên tài hay gì nhưng trong 3 năm học ở đó, cháu đã đi thi và mang về cho nhà trường không ít thành tích lớn nhỏ ạ. Nếu không tin, hai bác có thể kiểm tra hồ sơ của trường, cháu tin là tên cháu vẫn được lưu giữ."

"Được, rất tốt." - Bố hắn khá hài lòng với An Nhiên. Đoạn, ông quay ra hỏi ý kiến thằng con trai - "Phong, con thấy sao, gia sư này được không?"

Tuấn Phong cười, không phải là nụ cười nhe nhởn lúc hắn giật số điện thoại cô, cũng không phải lúc hắn nhìn thấy cô khi bước vào, mà lần này hắn nở nụ cười nhẹ, đẹp, đẹp lắm, tựa như nắng mai rực sỡ vậy...

"Con thích cô gia sư này, với cách trả lời vừa rồi, con tin chắc cô ấy sẽ là một gia sư không tồi"

Bố hắn ngạc nhiên! Hôm nay, bố hắn đặc biệt ngồi đây để đích thân tuyển gia sư cho con trai của mình. Nhưng từ sáng tới giờ, tâm trạng Tuấn Phong luôn khó chịu vì ông bắt hắn ngồi tham gia cuộc phỏng vấn. Mặc dù chuyện của gia đình hắn như vậy nhưng hắn vẫn luôn không thể cự tuyệt bố. Đối với hắn, việc thuê gia sư là một việc điên rồ, nhưng việc ngồi lại nghe buổi phỏng vấn thì còn điên rồ hơn. Bởi hắn đủ thông minh để có thể đạt thành tích cao, chỉ là bố hắn không nghĩ vậy thôi. Nhưng từ khi An Nhiên bước vào, tâm trạng của Tuấn Phong mới cảm thấy được an ủi phần nào, thậm chí, trong lòng còn vương vấn cái gương mặt dễ thương hôm ấy... Cảm thấy từ việc ngồi nghe buổi phỏng vấn là việc đáng để làm!

"Vậy thì tốt, thư kí của tôi sẽ đưa thời gian dạy học cho cô, cô cố gắng sắp xếp thời gian rồi báo lại , cái gì cần chỉnh sửa thì phải thông báo, đây là địa chỉ của tôi" - Nói rồi người thư kí đứng cạnh bố hắn từ nãy giờ đưa cho tôi card visit và nói thêm - "Nếu không có gì thay đổi, thì chiều mai là buổi học đầu tiên. Bây giờ cô có thể về."

"Dạ, cháu cảm ơn, cháu xin phép" - Cô đứng dậy chào họ rồi ra về.

Cánh cổng nhà đóng lại hoàn toàn, An Nhiên mới tin đây là sự thật. Chẳng lẽ bây giờ cô sẽ cô giáo của thằng nhóc kia sao? Nếu không phải vì điều kiện nhà hắn đưa ra quá phù hợp với cô nên cô mới cắn răng... hixxx

___________

Chậc chậc chậc, thế là bạn Nhiên nhà ta đã bắt đầu vướng vào Phong rồi!!

Các bạn đọc thấy truyện như nào thì nói cho mình biết nhaaaa

Nếumọi người có điều gì cần đóng góp thì cứ nói, mình luôn đón nhận!! Yêu các nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro