Cần Cheong San cơ ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Summary: Lee Cheong San có một ngày đen đủi. Nhưng không sao. Đã có Su Hyeok ở đây!!!

P/s: câu nói trong vid mà Su Hyeok gửi Cheong San lấy từ vid tik tok của tiktoker Trần Thanh Tâm.

.

.

.

.

"Ôi mệt quá đi!~"

Cheong San thở một hơi rõ dài và quăng mình lên chiếc giường êm ái, bắt đầu bài ca than thở về một ngày cực kỳ xui xẻo của cậu.

Cheong San thề rằng hôm nay là ngày đen nhất đời cậu.

Sáng sớm không biết báo thức bị chập mạch ở đâu không biết mà chả chịu reo, báo hại Cheong San dậy trễ suýt thì bị nhốt ngoài cổng trường.

Vào gần tới lớp thì lại trượt vỏ chuối chẳng biết do tên ăn no rửng mở mà không có ý thức bảo vệ môi trường tý nào vứt trên hành lang (Cheong San nghi là thằng Gwi Nam làm lắm) mà té chổng vó.

Rồi Cheong San vì cái báo thức mà lại quên bén mất không đem bài tập về nhà theo, thầy giáo kiểm không có bài, suýt thì Cheong San ăn một con không.

Giờ ăn trưa, đi xuống căn tin thì lại trượt vỏ chuối. May mà lần này Cheong San có kinh nghiệm rồi nên không té nữa.

Tới căng tin thì lại bị một bạn học lỡ tay làm đổ nguyên tô canh rong biển vào người.

Trên đường về nhà thì suýt bị một ông anh lái mô tô mà mắt để ngược dưới bánh xe tông vào. May mà Cheong San nhanh nhẹn né kịp. Tức nhất là anh ta còn quay đầu lại chửi Cheong San nữa chứ. Có vô lý quá không?

Nói chung là xui hết chỗ nói.

Chính vì thế mà, bây giờ, Cheong San đang cực kỳ cực kỳ cực kỳ cần một thứ gì đó để an ủi con tim bé bỏng bị tổn thương từ sáng đến giờ của mình.

Và thứ đó đang ở ngay trong phòng, trên chiếc bàn được đặt ngay trước giường cậu.

Món gà ngon tuyệt cú mèo (tuy vẫn còn hơi mặn) của mẹ Cheong San và một chai Coca lớn cậu mua ở cửa hàng tiện lợi.

Bên cạnh là điện thoại đang chiếu cảnh đấm nhau giữa Viêm Trụ và Akaza.

Còn gì bằng nữa. Chén thôi!

Ơ, nhưng vẫn còn thiếu thiếu gì đó thì phải? Cheong San vừa gặm chân gà vừa nghĩ.

Và như để trả lời cho Cheong San, điện thoại cậu sáng lên kèm theo một tiếng "ting".

Ồ, là tin nhắn của Su Hyeok.

Anh ta gửi một video. Nhưng chả chịu nói thêm gì cả mà lặng mất tăm.

Cheong San cũng tò mò nên nhấn vào xem.

Và, ...

V-và

Và Cheong San suýt thì phun hết Coca trong miệng ra.

Su Hyeok, đang đứng trước gương, trong nhà tắm, nhìn thẳng đầy tự tin, nói:

"Trứng rán cần mỡ,

Bắp cần bơ,

Yêu không cần cớ,"

Rồi anh ta đột ngột hạ giọng, như đang thì thầm vào tai Cheong San: "Cần Cheong San cơ~~~"

Lại còn cố ý ngân dài ra nữa cơ.

Và rồi Su Hyeok kéo nhẹ cà vạt làm lộ ra xương quai xanh, rồi nhếch mép, rồi nháy mắt, rồi, r-rồi ....

Aizzzzzzzzz

Tên Lee Su Hyeok này bị điên hả???

Cheong San như muốn hét lên một trăm lần rằng Su Hyeok bị điên à? Nếu được đấm anh ta một cái nữa thì càng tốt.

Nhưng giờ Choeng San chẳng thể làm được gì ngoài việc chôn mặt mình sâu thật sâu trong lòng bàn tay. Mặt cậu nóng và đỏ cả lên như một quả cà chua vừa được luộc qua nước sôi. Đến cả tai cậu cũng đỏ nữa.

Và dù đang thầm mắng Su Hyeok nhưng Cheong San vẫn cười. Khóe môi cậu cong lên như một vầng trăng nhỏ, để lộ ra hai lúm đồng tiền ở hai bên má.

Chà, ít nhất thì giờ trái tim bé bỏng của Cheong San đã được an ủi rồi.

...

Lát sau, Su Hyeok lại gửi thêm một tin nhắn thoại:

"Nhiêu đó đủ nạp đầy năng lượng cho Cheong San bé nhỏ của tao chưa?"

Và Cheong San nhớ đến lúc đang ăn trưa ở căn tin, bản thân cứ liên tục cằn nhằn với thằng bạn thân kiêm luôn người yêu của mình về buổi sáng đen đủi của mình. Trong khi Su Hyeok chỉ nhìn cậu mà cười cười chẳng nói năng gì hết, làm Cheong San tưởng anh ta không quan tâm chứ.

Ra là vẫn nhớ!

Nghĩ đến đó, vệt hồng trên mặt của Cheong San càng trở nên đậm hơn và cậu cũng vùi mặt vào gối sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro