Chờ mưa rơi trên nóc ô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đắng - Quán cà phê sách khuất trong con ngõ nhỏ, cũng chả cách đường lớn bao xa, đứng trước cửa quán vẫn còn nghe tiếng ồn ào của thành phố xá. Ấy thế mà, bước vào quán nhỏ, đóng cánh cửa lại, tất cả chỉ còn là tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ, tiếng cười nói khe khẽ và mùi cà phê rang thoảng trong không khí. Quán không to nhưng không gian lại thoáng đãng, có lẽ đó là ảo giác bình yên trong cuộc sống bộn bề công việc của anh.

Anh luôn đến đây mỗi khi rãnh rỗi, bạn bè thi thoảng cũng sẽ cùng ghé quán, có người lắc đầu bảo "Không gian buồn quá!" hay "Sách ở đây lỗi thời rồi!" để lôi anh ra những hàng quán cao sang và lộng lẫy khác, anh cũng chỉ cười bảo đống sách này vẫn chưa đọc hết và cà phê ở đây hợp gu anh mà thôi. Trong thâm tâm cũng luôn tự hỏi: "Sách cũng có thể lỗi thời sao?".

Phần lớn anh chỉ đến đây một mình, gọi một cốc cà phê đen, chọn một cuốn sách bất kì và thưởng thức thành phố lên đèn rực rỡ cùng dòng người xô đẩy dưới kia. Khi những ô cửa nơi toà nhà chung cư đối diện đều đã sáng đèn, anh đứng dậy ra về, ở đâu đó có một ngôi nhà cũng cần được lên đèn rồi.

Trước anh, hai cô gái đang tính tiền vẫn liếc về sau và tủm tỉm cười, đôi mắt ánh lên phần sắc sảo nhưng biểu cảm lại pha phần ngô nghê, lúm đồng tiền duyên dáng, đôi môi đỏ khẽ mấp máy nhưng rồi lại thôi. Ba mươi tuổi, cái tuổi chín mùi của đàn ông, công việc tiền bạc đều ổn định, phong thái chửng chạc đó luôn cuốn hút các cô gái mặc dù diện mạo anh chỉ thuộc hàng khá. Anh thẳng thắn nhìn về phía hai cô gái và mỉm cười lịch sự, nụ cười xã giao luôn gắn trên mặt của một bác sĩ tâm lí, anh biết họ nghĩ gì và anh chỉ đang từ chối khéo.

Bất chợt cơn mưa đổ xuống, trong cái thành phố xô bồ này, mưa cũng trở nên vội vã. Có người ghét mưa khi phải dừng xe mặc vội áo mưa, những cũng có người như anh, thích những cơn mưa. Nó làm dịu đi cái ngột ngạt, nó rửa trôi bụi bặm tù đọng nơi đây.

- Hay chúng ta ngồi lại thêm một lúc!
Hai cô gái nhìn cơn mưa rồi lại quay vào ngồi vào chiếc bàn cạnh lối đi. Anh nhìn họ lại nhớ đến câu nói của thằng bạn "chuyên gia tình trường" thời đại học của anh: "Muốn tìm một cô gái để yêu, muốn biết họ còn độc thân không hãy nhìn những cơn mưa. Trên đời luôn có hai loại con gái. Một loại đợi ô và một loại đợi tạnh mưa".

Liệu hai cô gái ấy đang đợi gì đây?

Nhưng vẫn có một loại nữa, loại mà anh luôn tìm kiếm xưa nay, người luôn tự biết trang bị cho mình một chiếc ô.

Anh lấy chiếc ô từ trong ba lô, bung ô và nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu, thành phố này ngày nào lại không mưa chứ? Chỉ là sớm hay muộn.

Phía trước anh, cụ già bán rau quả lề đường đang thu mình dưới tán ô của ai đó, cụ gom mớ rau củ có phần héo úa và trái đu đủ chỉ mới chín một góc vào chiếc bao lớn.

- Mười ngàn thôi con! - giọng cụ già khẽ run trong cơn lạnh, rõ ràng đã dính mưa không ít.

- Con gởi ạ! - tiếng cô gái vang lên rồi nhận lấy mớ rau kia. Cô cúi người nhét vào tay cụ già cán ô.

- Bà cầm lấy mà về, con cũng tới nơi rồi. Bà cất giúp con, khi nào gặp con sẽ lấy sau. - Cô trùm vội chiếc mũ của áo khoác đen bước ra làn mưa không hề nhẹ hạt. Bất giác khoé môi anh khéo lên, vô thức đi theo bóng lưng màu đen đang bị cơn mưa bao phủ.

Không hề gần, anh đã theo cô ba con phố, đủ để người ta ngại phải đi bộ, cô lại bước trong mưa nhưng dáng vẻ vẫn là ung dung lắm. Bất ngờ cô dừng lại nơi đứa trẻ đang ngồi dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó.

- Không về nhà à?

- Mẹ vẫn chưa về!

- Đem về nấu cho ba ăn trước đi!

- Ba chết hôm kia rồi!

- Vậy về nấu cho em ăn đi!

Cô đặt bì rau quả bên cạnh thằng bé rồi móc từ trong túi mớ kẹo ướt nước nhét vội vào tay nó.

Cô quay người trở lại, khuôn mặt ướt nước mưa nhìn độ chỉ hai mấy nổi bật đôi mắt sáng có phần hơi xếch lên trông sắc xảo và lạnh lẽo. Đối diện chủ nhân tấm lưng cả tối anh đi theo lại khiến người luôn tự tin mình nắm vững tâm lí có chút lúng túng, cử chỉ, lời nói của cô gái này anh phải đánh giá thế nào đây?

Cô lướt qua anh quay trở lại con đường chính, không hề ngoáy đầu nhìn lại đứa bé cầm túi đồ băng qua cơn mưa và mất hút đâu đó trong bóng đêm. Đi mãi một hồi lại nhận ra, khu chung cư quen thuộc gần quán cà phê.

- Anh theo tôi khá lâu! - cô quay lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng sắc sảo.

- Chỉ là muốn đi theo? - anh cũng chỉ thản nhiên trả lời. Cô nhìn anh một lượt rồi quay đi tiến vào chung cư. Một người kì lạ!

****

Hôm nay anh lại đến Đắng, không ngồi tầng trên mà chọn chiếc bàn ngay ô cửa kính lớn của quán, nơi có thể nhìn thấy từng khuôn mặt người lướt qua quán, không ngờ anh lại chờ một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua. Trên bức tường phía sau bàn anh ngồi, một bức tranh bằng hạt châu nào đó đang được hoàn thiện, thật ra anh đã để ý nó suốt 2 năm nay. Chủ quán chỉ bảo đó là bức tranh tinh thần của quán và nó sẽ không hoàn thành cho đến khi tác giả từ bỏ niềm tin. Chuyện này thật phức tạp.

Tiếng chuông cửa báo hiệu khách tiến vào vang lên, nhanh chóng lôi kéo chủ quán quay về vị trí pha chế của mình, anh cũng trở về ngóng đợi một bóng hình.

- Ồ, là cháu! Hôm nay bàn cháu không còn rồi.

- Cháu hôm nay mang đi ạ.

Cô gái mỉm cười chọn một phần cafe như vẫn thường dùng rồi đi đến trước bàn anh, từ trong túi lôi ra một số đồ lỉnh kỉnh. Một túi châu đen, một túi đỏ và một túi trắng, cô dùng máy dán keo đính chặt một hạt đỏ, hai hạt trắng và một hạt đen lên bức tường sau lưng anh. Từ đầu chí cuối anh vẫn nhìn bàn tay có phần thô so với một cô gái, khéo léo đính lại bức tranh mà anh ngẫm mãi vẫn chưa ra hình thù.

- Hôm nay chỉ có thế?

- Là hôm qua ạ!

- Ai mất thế?

- Chú vá xe ở bên bờ hồ, ung thư 4 năm.

- Đi cũng là giải thoát. Nhưng mảng đen có vẻ ít đi rồi nhỉ?

- Cháu đang cố gắng!

Hoá ra là tác giả đây sao? Đính như thế làm gì? Anh vẫn đang thẩn thờ nghiên cứu bức tranh cho đến khi chuông cửa lại vang lên, cô gái cầm cốc cafe tiến ra khỏi quán, gió gạt rơi mũ trùm khiến khuôn mặt anh bỗng hụt hẫng lạ. Thì ra là cô ấy!

- Cô gái vừa rồi là ai?

- Một cô gái kì lạ, ta không biết tên dù cô ấy đến đây mỗi ngày suốt 3 năm nay.

- Bức tranh này là sao?

- Màu trắng là việc tốt, màu đen là việc xấu và màu đỏ là ai đó biến mất khỏi thế giới mà cô ấy biết. Còn số màu còn lại ta không biết.

Lại có người lưu giữ kí ức như thế này sao, một bức tranh trân châu mà một góc kín chỉ đầy màu đen rồi dần dần nhả ra nhưng khoảng màu trắng, xen kẽ trong đó vô số màu rối loạn. Có lẽ nó thực sự chả có hình thù gì chỉ là chút nghệ thuật của ngẫu nhiên.

- Vậy sao lại để cô ấy dán lên tường như thế chứ?

- Vì ta muốn cô ấy có một nơi giải toả, trung thực với bản thân.

****
Mưa lại rơi trên những nóc ô, anh ngồi nhìn ra phía cửa, đúng 7h30 một bóng người nhỏ bé trùm chiếc mũ áo khoác đẩy cửa bước vào quán. Vẫn một thứ cafe, vẫn hành động dán hạt châu nhỏ bé. Có thể thấy thói quen đơn giản nơi cô nhưng chỉ nhìn bức tường kia và ánh mắt đó lại khiến anh có những suy nghĩ phức tạp.

Anh ghét mọi việc phức tạp, công việc khiến anh tiếp xúc với quá nhiều rắc rối rồi. Cô gái này lại càng khiến anh thấy khó chịu, kích thích những suy nghĩ phân tích tâm lí mà vốn dĩ người ta phải trả rất nhiều tiền cho anh làm thế. Anh ghét... ấy vậy mà!

Một tháng thay chỗ ngồi trong quán, một tháng không biết bao nhiêu lần nhìn cô vẫn bước đi thản nhiên trong mưa, lần này anh mở vội chiếc ô, níu lấy thân ảnh lại chuẩn bị hoà vào cơn mưa ấy.

- Tôi đưa cô về! - khi đó, anh biết mình không cần một người luôn tự chuẩn bị cho mình một chiếc ô mà là người để anh sẵn sàng chuẩn bị.

- Cảm ơn! - trong đêm mưa ấy, anh lần đầu chịu ướt mưa vì một người và anh có lẽ đã thấm cảm từ lúc đó, hay lâu hơn nhưng chắc chắn nó không dễ dàng dứt khỏi.

- Anh thích màu gì nhất!

- Màu xanh dương!

Từ đó trên bức tranh châu thi thoảng sẽ xuất hiện vài hạt châu xanh, đó là khi anh đưa cô ấy về, khi anh gom lại đống đồ đạc của cô, khi anh chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, khi anh cõng cô về, khi cùng cô mua cho lũ trẻ bán vé số vài ổ bánh mì...

Anh muốn màu xanh này sẽ nhuộm đầy cho đến khi bức tường kín kí ức của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro