Chương 5 : Thăm dò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu rừng rậm nguyên sơ, có thể thấy rất nhiều loài động vật đang hoạt động khắp nơi.

Trên cây, một vài con khỉ đang bay nhảy lướt đi trong khi miệng vẫn ngậm một loại quả kỳ lạ. Dưới đất, những con hươu với chiếc sừng mang màu sắc kỳ lạ đang nhàn nhã đi bộ ăn cỏ.

Trong hốc cây, một chu sóc chui ra rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong ánh mắt chú sóc, bầu trời hôm nay vẫn trong xanh đẹp đẽ như vậy.

"Vù vù vù".

Bỗng dưng, từ một nơi nào đó trên bầu trời ấy, chú sóc nghe được một âm thanh kỳ lạ mà chú chưa từng nghe bao giờ trước đây. Khi âm thanh càng lúc càng gần, tiếng vang cùng càng lúc càng lớn.

Thứ âm thanh kỳ lạ ấy dần lại gần, chú sóc vui vẻ càng cảm thấy bất an, thứ âm thanh ấy gợi nhớ cho chú tiếng gầm gừ của chúa tể sơn lâm, tiếng vo ve của những con ong đã khiến không biết bao nhiêu đồng loại của chú ngã xuống.

Thế là, chú sóc ngay lập tức thụt đầu vào hốc, nằm co ro trong tổ để trốn tranh lấy thứ âm thanh sợ hãi ấy.

Nhóm máy bay của Enterprise cắt ngang bầu trời hòn đảo với số lượng tuy không nhiều nhưng lại phá vỡ sự yên tĩnh vốn đã tồn tại không biết bao lâu trên đảo hoang. Vô số loài động vật ngẩng lên bầu trời nhìn lấy thứ kỳ lạ mà chúng chưa bao giờ thấy.

Trong lúc Enterprise điều máy bay đi đến phòng làm việc, Huy đã hoàn thành việc dọn dẹp và đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ trên tàu.

Cậu ngủ một giấc ngắn buổi trưa rồi quay lại phòng làm việc. Vừa bước chân vào phòng, Huy thấy Enterprise đã đợi sẵn.

"Enterprise không nghỉ trưa sao?"

Enterprise đứng dậy khỏi Sofa, cô làm một tư thế chào rồi nói.

"Kết quả trinh sát hòn đảo đã có, Đô đốc."

"Enterprise vẫn nghiêm túc như mọi ngày nhỉ?"

Thấy Enterprise có vẻ hơi bối rối với lời nói đùa của cậu, Huy ngay lập tức đối chủ đề.

"Lần sau đến muộn một chút cũng được, Enterprise nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Vậy có gì ở hòn đảo đó không?".

Nói đến chủ đề chính, ánh mắt Enterprise trở nên nghiêm túc và sắc bén hơn.

"Đó là một tòa đảo hoang, tuy nhiên không phải hoàn toàn là không có người ở."

"Máy bay trinh sát của tôi phát hiện trên hòn đảo có một tòa tháp được xây ở sườn ngọn núi trung tâm hòn đảo. Máy bay trinh sát đã thử đến gần tòa tháp nhưng thất bại."

Huy ngạc nhiên hỏi.

"Bị tấn công?"

Enterprise lắc đầu.

"Tôi không biết, bởi vì khi máy bay tiếp cận, nó đâm trúng một màng mỏng vô hình rồi phát nổ. Màng mỏng vô hình này chỉ hiện ra khi máy bay đâm trúng, nó bao phủ một khu vực khá lớn xung quanh tòa tháp."

Nghe Enterprise nói, Huy bắt đầu suy nghĩ.

Theo như những gì được miêu tả, có vẻ như tòa tháp đó giống như một loại tháp mà cậu đọc trong tiểu thuyết.

Tháp pháp sư.

Đây là tòa tháp được pháp sư xây dựng lên với nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên nó có ba mục đích chính, đó là tấn công, phòng thủ và nghiên cứu ma pháp.

Nếu như vậy, khả năng cao trên hòn đảo hoang này tồn tại một vị pháp sư.

Nghĩ đến đây, Huy càng cảm thấy lạ.

'Tại sao pháp sư lại xuất hiện ở đây?'

Cậu biết rằng trong thế giới này có khả năng rất cao tồn tại ma pháp, nhưng pháp sư đa số đều sống ở nơi có người, thực sự rất ít sống ở nơi hẻo lánh như đảo hoang.

Bởi lẽ, pháp sư là dân nghiên cứ, dân nghiên cứu cần có giao tiếp, nghiên cứu cùng cộng đồng mới có thể tối đa hóa khả năng phát triển.

Nhưng mà nếu như đó là một thiên tài ngược đời thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Thiên tài có nhiều loại, có thiên tài trông rất bình thường, có thiên tài nhìn vào là biết khác người.

Điều này không có ý nói chỉ có thiên tài mới có sự khác biệt, trong cộng đồng con người cũng có vô số người khác biệt, có suy nghĩ rất khác so với những người còn lại, nhưng lại không nổi trội như thiên tài.

Điều này dẫn ra cho Huy hai khả năng, nhưng nó đều chỉ đến việc có thể người sống trên đảo sẽ có tính cách hơi khác người một chút.

Nếu như vậy, Huy có lẽ phải khéo léo hơn nếu như cậu muốn làm quen hay tạo mối quan hệ, mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra.

"Hòn đảo còn đặc điểm gì lạ khác nữa không?"

Nghe Huy hỏi tiếp, Enterprise tiếp tục nói, nhưng giọng cô lần này không che dấu sự ngạc nhiên.

"Không phát hiện dấu hiệu của người sinh sống khác, nhưng mà, trong hòn đảo có rất nhiều loài động vật mạnh mẽ, có loài có thể đóng băng, có loài có thể phun ra lửa, thậm chí là điều khiển gió, đất, cây cối."

"Thật sao?".

"Đúng vậy Đô đốc, ban đầu tôi cũng không thể tin vào mắt mình, tuy nhiên thế giới này thật sự rất khác so với thế giới Azur Lane."

"Nếu như vậy, có thể thêm phần chắc chắn người đang sống trên hòn đảo là một vị pháp sư."

Enterprise tò mò hỏi.

"Pháp sư? Đó là gì Đô đốc?".

Huy bĩnh tĩnh giải đáp.

"Một con người, nhưng có sức mạnh vượt xa so với con người ở thế giới của Enterprise."

"Theo như kết quả điều tra, rất có thể thế giới này tồn tại một thứ sức mạnh có tên là ma pháp, hay gọi với tên khác là ma thuật, phép thuật."

"Phép thuật? Nó khác gì với sức mạnh của Nữ hạm, Đô đốc?"

Nhìn thấy ánh mắt Enterprise hiện rõ vẻ hứng thú, Huy vui vẻ giải thích.

"Phép thuật là sức mạnh điều khiên những năng lực thuộc về tự nhiên, nó thông qua một loại năng lượng gọi là Mana để thực hiện."

"Điều khiển gió, lửa, băng, nước, các loại nguyên tố, thậm chí là không - thời gian cũng thuộc về phạm trù phép thuật."

Enterprise nghe đến đây thì cô bỗng hơi nhíu mày.

"Điều khiển cả không - thời gian, thứ sức mạnh này còn kinh khủng hơn cả Orochi, hay thậm chí là Siren nói chung."

Enterprise nhớ lại về trận chiến khiến cô lạc vào vùng biển nơi chỉ toàn một màu trắng của băng tuyết. Ở nói ấy, thi thoảng không gian lại mở ra những vết nứt mà nếu như ai đó bước chân vào đó là đảm bảo một đi không trở lại.

Huy đồng ý với Enterprise nhưng cậu lạc quan hơn.

"Thường thì trong thế giới ma pháp có rất ít người sở hữu sức mạnh kiểu như vậy, họ chỉ là một nhóm nhỏ và có rất ít cơ hội ta có thể tiếp xúc với họ."

Nghe Huy nói như vậy, Enterprise cũng nhẹ nhàng hơn, cô không dám chắc mình có thể bảo vệ đô đốc nếu chạm trán những người sở hữu sức mạnh đặc biệt đó.

"Nếu như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng nếu muốn tiếp xúc với pháp sư đó."

Enterprise nói với giọng nhắc nhở, cô không muốn Huy làm ra hành động mạo hiểm ngay lúc này.

"Tôi hiểu, nhưng theo như những gì Enterprise vừa báo cáo, rất có thể ta đã thu hút sự chú ý của pháp sư đó. Nếu bây giờ rút lui mà chưa làm rõ ý định của chúng ta, rất có thể vị pháp sư đó sẽ nghĩ rằng chúng ta đang tấn công thăm dò."

Nói đến đây, Huy suy nghĩ một chút rồi tiếp tục.

Cậu cầm lấy tờ giấy rồi nhanh chóng vẽ ra những ký hiệu mà cậu nghĩ có thể biểu thị được thiện ý của bản thân.

"Cho nên, chúng ta sẽ rải truyền đơn. Truyền đơn sẽ kèm một số món quà mà chúng ta chuẩn bị, như thế có thể cho bên kia thấy thiện ý của chúng ta, cũng có thể thử nghiệm việc giao tiếp với người đến từ thế giới khác."

Tại tháp pháp sư trên sườn núi trung tâm hòn đảo, tiếng nổ vang trời ngay lập tức kích hoạt phép thuật báo động bên trong tháp.

Đây là một tháp pháp sư có cấu trúc thẳng đứng, bên ngoài tháp được phủ một màu xám đen. Tòa tháp cao khoảng năm mươi mét, được xây hình tròn với đường kính hoảng mười hai mét.

Phía trên cùng của tòa tháp là khu vực mái hình nón với đường kính phần rộng nhất là khoảng mười lăm mét. Phần mái được phủ một màu đỏ nâu hơi ngả màu đất, xung quanh mái có một vài chỗ được xây lồi ra theo hình vuông để đặt cửa sổ, phía trên tháp là một ống khói thi thoảng lại nhả ra khói đen nghi ngút.

"Tại sao, tại sao thí nghiệm lại thất bại nữa chứ!"

Bên trong tòa tháp, tại căn phòng được xây dựng dành riêng cho việc thí nghiệm ma pháp, một cô gái có vẻ ngoài thiếu nữ đang la hét.

Khuôn mặt cô bị tro từ thí nghiệm thất bại lấm lem, quần áo của cô có nhiều chỗ đã bắt đầu rách tung tóe.

Tức giận một lúc, cô bắt đầu hít thở sâu để lấy lại sự bĩnh tĩnh.

"Nồng độ Mana tiêu chuẩn có vượt quá 0,16 %, toàn bộ ma pháp trận hoạt động với hiệu suất đạt 98,26 %, 33267 runes trong hệ thống pháp trận đều liền mạch."

"Vậy lỗi sai nằm trong thiết kế mạch tính toán sao, hay là bóng bán dẫn?"

"Tại sao tiếng cảnh báo lại vang lên giờ này, lại là lũ động vật ngu ngốc không biết lượng sức đó ư?"

Phủi lấy bụi trên người, cô gái bước ra khỏi phòng thí nghiệm với tâm trạng cực kỳ tệ hại.

"Để lên tháp quan sát xem thử."

Tòa tháp của cô được thiết kế rất chi tiết, tuy nhiên phần lớn chức năng của tháp lại không hoạt động.

Bởi lẽ, tòa tháp này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, và thí nghiệm của cô là bước cuối cùng để hoàn thiện tòa tháp.

Bước vào thang leo tự động của tòa tháp, cô tự động được đưa lên tầng trên cùng, chính là mái của tòa tháp pháp sư.

Cửa thang leo mở ra, đập vào mắt cô là chằng chịt những thiết bị kỳ lạ mà chỉ mình cô mới biết được tác dụng của chúng. Ngoài ra, khắp căn phòng có thể thấy những họa tiết giống như mạch điện tử được vẽ ở mọi nơi.

Cô gái bước vào căn phòng với tâm trạng tốt hẳn lên, cô gật gù đắc ý khi nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng này đều là tác phẩm của bản thân.

Ở giữa căn phòng, nơi rất nhiều họa tiết mạch điện tử được vẽ, một chiếc bàn trông giống như thiết bị điều khiển đang phát ra ánh sáng lờ mờ.

Cô bước lại gần chiếc bàn, rồi nhẹ nhàng dùng tay gõ nhẹ lên vài phím bấm, bật lên vài công tắc.

Bỗng chốc, cả căn phòng và màn hình sáng lên, toàn bộ khung cảnh bên ngoài tháp ma pháp hiện lên trước mắt cô.

"Để xem rốt cuộc cái gì đã kích hoạt báo động làm phiền ta từ nãy đến giờ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro