Chương 7 : Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhiệm Vụ - Thăm Dò]

[Nội Dung : Thăm dò ít nhất 100 km bán kính vùng biển xung quanh căn cứ tổng bộ]

[Hoàn Thành : + 2 Cube, + 100 Coin, + 30 Oil, ..tài nguyên thông thường.....].

[Nhiệm Vũ Đã Hoàn Thành]

Thông báo nhiệm vụ hoàn thành hiện lên ngay sau khi Huy đặt chân lên bến cảng. Toàn bộ phần thưởng đã được tự động đưa vào kho trong căn cứ.

Mở ra thông tin căn cứ, Huy nhìn thấy Oil và Coin đã đầy kho lúc nào không hay.

[Tài Nguyên]

[Oil : 42/100](2/h)

[Coin : 1000/1000](50/h)

[Cube : 4].

Nhìn vào số lượng Cube, Huy bắt đầu phân vân giữa việc xây dựng tàu hạng nặng và tàu hạng nhẹ.

Đối với cậu bây giờ, dù là tàu hạng nặng hay hạng nhẹ đều như nhau.

Nhưng mà, sau một hồi suy qua tính lại, Huy cảm thấy cậu vẫn muốn một người có thể chăm lo cho các Nữ hạm ngoài bản thân cậu, và người cậu nghĩ đến đầu tiên là Belfast.

Belfast là hầu gái trưởng của Royal Navy, cô có trong mình không chỉ mọi phẩm chất hoàn hảo của một hầu gái, mà còn là một trợ lý, một người phụ tá đắc lực.

[Đang trong quá trình chế tạo tàu cỡ lớn].

[Dự tính thời gian : 5 giờ, 30 phút].

Khác với thời gian chế tạo tàu trong trò chơi, ở tất cả tàu chiến hạng nặng sẽ đều có thời gian xây dựng mặc định giống nhau. Và điều ấy cũng tương tự với tàu hạng nhẹ.

Riêng với tàu ngầm, bản thân Huy chưa thấy chức năng xây dựng ở bất kỳ phần nào trong bảng thông tin của kỹ năng cung cấp.

Có lẽ, chức năng xây dựng tàu ngầm vẫn chưa mở khóa.

Ngồi trong phòng chỉ huy, cảm nhận khung cảnh im ắng đến lạ thường vào buổi đêm, Huy không khỏi cảm thấy có một chút cô đơn.

Trong lúc đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc gọn gàng trước khi trở về phòng ngủ, Huy bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt Huy là một Enterprise hơi khác so với bình thường.

Cô không còn mang theo chiếc mũ đồng phục, tóc cô cũng xõa ra hai bên rộng hơn bình thường làm cô trở nên nữ tính hơn.

Thấy văn phòng làm việc của Huy có vẻ như đã được dọn dẹp gọn gàng, Enterprise hỏi.

"Đô đốc chuẩn bị đi ngủ sao?"

Nói rồi, cô làm ra tư thế chuẩn bị rời đi, nhưng cũng vào lúc này, giọng của Huy làm động tác cô ngừng lại.

"Vẫn chưa đâu Enterprise."

Nói rồi, Huy mở rộng cửa phòng mời Enterprise bước vào phòng.

Ngồi xuống chiếc ghế Sofa mềm mại, đối diện là Đô đốc đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình, Enterprise cảm thấy hơi chút xấu hổ.

Tuy nhiên, cho dù cảm xúc hơi thất thường, nhưng cô vẫn nói ra điều trong lòng.

"Đô đốc, cho tôi xin lỗi."

Enterprise không biết tại sao bản thân lại hành động cảm tính hơn bình thường mỗi khi bên cạnh Huy. Nhưng mà điều đó không thể ngăn cản cảm giác hơi có chút tội lỗi vì bản thân cô đã ngăn cản Huy trước đây.

Nghe Enterprise xin lỗi, Huy hơi bất ngờ một hồi rồi lắc đầu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn thẳng vào ánh mắt hơi u ám của Enterprise và nói.

"Enterprise không sai điều gì cả."

Bầu không khí rơi vào trầm lắng.

Sau một hồi, Enterprise cũng hơi ngẩng đầu đối mặt với Huy, khuôn mặt cô lúc này hơi ửng đỏ, có lẽ là do xấu hổ vì cậu nhìn thẳng vào cô nãy giờ, hoặc là vì cô đã làm điều mà cô nghĩ là không đúng.

"Nhưng mà.... rõ ràng cảm xúc của tôi đã khiến Đô đốc phải.....".

Giọng nói ngập ngừng biểu thị cảm xúc của cô lúc này hơi hỗn loạn, nhưng mà trước khi nói xong điều muốn nói, hai bàn tay của Huy đã đặt vào vai cô.

Khung cảnh trước mắt làm mọi giác quan của Enterprise như đứng hình. Trong tâm trí cô, trong trái tim cô, một cảm giác xấu hổ cũng cảm xúc kỳ lạ chưa từng xuất hiện trước đây dần dâng trào lên theo cách mà cô cũng không thể kiểm soát được.

Khuôn mặt Huy lúc này đang ở gần Enterprise hơn bắt cứ lúc nào kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Không sao cả, hãy tin tôi, Enterprise."

Huy nói bằng thứ giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

"Enterprise có từng nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Câu hỏi của Huy như một tia sáng trực chỉ về cái đêm hôm ấy, đêm đầu tiên cô được nhìn thấy một thế giới xa lạ, khác xa so với thế giới trước đây của cô.

Sau trận chiến cuối cùng chống lại Siren, cô chấp nhận buông xuôi tất cả, đắm mình bản thân vào biển khơi bao la, với cảm xúc tuyệt vọng và tâm hồn trống rỗng.

Cube of Hope mang theo hi vọng của các nữ hạm xuyên qua vô số thế giới, nhưng trong vô số hi vọng đấy, không có lấy một tia hi vọng nào từ cô, Enterprise, tàu chiến huyền thoại của Azur Lane.

Cô, với tư cách là một nữ hạm, không biết từ lúc nào đã từ bỏ chính hi vọng của mình.

Nhưng mà, ngày hôm nay, không biết vì sao, có một tia hi vọng lại le lói lên từ trái tim đã tưởng chừng như bị chiến tranh phá nát.

Hi vọng ấy bắt nguồn từ Đô đốc trước mặt cô.

"Enterprise, tôi đã hứa rằng, từ này về sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời."

"Cho nên, không sao cả, nếu Enterprise không muốn, vậy thì hãy hoãn lại, ngừng lại cho đến khi nào cả hai suy nghĩ kỹ càng, hoặc đến đúng lúc, hoặc chúng ta sẽ thay đổi và làm cách khác."

"Ở thế giới này, chúng ta sẽ xây dựng lên ngôi nhà của chính chúng ta, đi cuộc hành trình của chính chúng ta."

Đó chính là khao khát của Huy khi đến thế giới này.

Cậu không biết có trở về được thế giới cũ hay không, nhưng mà một khi đã bước lên cuộc hành trình mới, thì không có gì phải do dự nữa.

Nếu như trong cuộc hành trình ấy còn rất nhiều câu hỏi, rất nhiều băn khoăn, và khó khăn.

Thì rồi một ngày, ta cũng sẽ có câu trả lời.

Đó là ý nghĩa của cuộc hành trình.

Là ý nghĩa của cuộc sống.

"Enterprise, thiệt ra việc cắm mốc và xác định chủ quyền của liên minh Azur Lane trên vùng biển này là mong muốn của tôi nhằm giúp chúng ta có một lãnh thổ hợp pháp."

Huy nói như vậy là dựa trên kinh nghiệm ở thế giới trước kia của cậu.

Nếu như liên minh Azur Lane có được một lãnh thổ với bằng chứng mang tính lịch sử không thể chối cãi, tương lai sẽ mang về cho Azur Lane rất nhiều lợi thế.

Nhưng mà có lẽ những kinh nghiệm này trong mắt các nữ hạm sẽ có ý nghĩa hơi khác một chút, có lẽ là đến từ trải nghiệm khác nhau giữa mỗi người.

Khi Huy xem Anime, cậu luôn thấy việc chiến đấu của Azur Lane với Siren mang toàn màu sắc bị động, gần như không bao giờ nhìn thấy liên minh tiến hành tấn công chủ động hay các đợt tấn công mang tính chiến lược cao.

Có lẽ do chiến đấu với kẻ thù đến từ thế giới khác, nên nhân loại và nữ hạm ở thế giới ấy hoàn toàn bất lợi về mặt thông tin tình báo, cũng như bị động trong việc triển khai tấn công và phòng thủ.

Với lại, nhân loại với Siren không tồn tại khả năng đàm phán, hoặc hai bên chưa từng nghĩ đến.

Thêm nhiều lý do gộp lại, Huy có thể hiểu được phần nào tâm tình của các nữ hạm.

Cậu cũng không thích chiến tranh.

"Lãnh thổ hợp pháp? Giống như như lãnh thổ của liên minh Azur Lane trước đây?"

"Đúng vậy, tuy điều này đối với Siren không có nhiều tác dụng, nhưng nếu được khai thác hiệu quả, bản thân tính hợp lý của lãnh thổ sẽ tạm thời đẩy lùi một phần nào đó tham vọng của những thế lực xung quanh. Từ đó gián tiếp đẩy lùi được chiến tranh."

Huy giải thích, nhưng lúc này ánh mắt của Enterprise vẫn tồn tại rất nhiều nghi ngờ.

"Thật sao Đô Đốc?"

Là một nữ hạm lãnh tụ, Enterprise không phải là tay mơ trong chuyện chính trị, nhưng mà kinh nghiệm trước đây khiến cô không bao giờ chú ý đến những chi tiết này.

"Sẽ cần nhiều yếu tố khác để gìn giữ hòa bình, nhưng yếu tố hợp lý cũng góp một phần vào đó."

Bằng kinh nghiệm của bản thân trước đó, Huy tiếp tục giải thích.

"Hòa bình hay chiến tranh là một trạng thái tổng hòa của tất cả các yếu tố của môi trường xung quanh tạo nên, cho nên muốn đẩy lùi chiến tranh thì phải tạo ra yếu tố giúp bảo vệ hòa bình, càng nhiều càng tốt."

Nghe Huy nói một hồi, gương mặt suy tư và trầm lắng của Enterprise cũng bị thay thế dần bởi vẻ ngạc nhiên.

"Chỉ một vài ngày mà Đô đốc đã tính đến nhiều vậy sao?"

Vào lúc này, Enterprise cũng hiểu ra rằng tuy Đô đốc của cô còn trẻ tuổi, nhưng cậu không phải người thiếu tài năng để trở thành một Đô đốc.

"Tính tôi hơi nghĩ nhiều xíu."

"Với lại, dù gì cũng đã xuyên không qua thế giới này, cũng phải tính chuyện tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro