Chương 9 : Yorktown (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí lúc này có đôi chút gượng gạo.

Đứng trước Yorktown, Huy không hiểu sao bạn thân lại dễ đánh mất bình tĩnh đến như vậy.

Nhìn sang Enterprise cũng đang mang khuôn mặt cực kỳ khó xử, và, có chút xấu hổ, Huy bỗng có chút đồng cảm với cô.

Yorktown thật sự là một người dễ gợi lên nét trẻ con trong lòng mỗi người cô ấy tiếp xúc.

Bình tĩnh, quý phái, có chút hóm hỉnh với Enterprise nhưng không đánh mất sự trưởng thành của một quý cô từng trải, Yorktown đáp lại lời giới thiệu của Huy bằng giọng nói dịu dàng.

"Rất hân hạnh được gặp đô đốc, Tôi là USS-Yorktown, là một trong ba con tàu của lớp Yorktown. Đô đốc có thể gọi tôi là Yorktown, hoặc York-san cũng được."

"Mong rằng chúng ta có thể hòa thuận, Đô đốc."

Nói xong, Yorktown nở một nụ cười rất rạng rỡ, trong nụ cười ấy, Huy giống như cảm nhận được ánh nắng ấm áp, cũng nhận thấy được một chút gì đó dựa dẫm.

Có lẽ đó chỉ là cảm nhận cá nhân của Huy, nhưng nó không ngăn cản cậu đáp lại Yorktown.

"Tôi cũng vậy, Yorktown."

Vào lúc này, trời đã dần dần sáng lên, ba người cũng rời khỏi bến cảng trở lại khu sinh hoạt.

Bước vào khuôn viên, Huy bắt đầu cùng Enterprise kể lại những gì xảy ra trước đây bắt đầu từ lúc cậu xuyên việt sang thế giới này.

Yorktown nghe rất chăm chú, cô có vẻ như muốn biết hết thảy về những gì đang xảy ra.

Khi nghe kể đến đoạn tối hôm qua, Yorktown không nhịn được bật cười.

"Cuối cùng thì cũng có người có thể quản được E-chan sao."

"Onee-chan."

Enterprise trừng mắt nhìn Yorktown, cô cảm thấy rất xấu hổ vì liên tục bị chị mình trêu ghẹo.

"Đừng nhìn chị như thế chứ E-chan."

Nhìn thấy Enterprise có vẻ như sắp giận, Yorktown vội vàng giảng hòa. Cô đưa tay sờ lên mái tóc trắng bồng bềnh của Enterprise trước sự ngạc nhiên của em gái cô, rồi nói.

"Trước đây E-chan rất liều lĩnh, chị rất lo lắng cho em đấy, E-chan."

Hành động bất ngờ của Yorktown ngay lập tức làm nguội đi cơn giận vì xấu hổ đang tích tụ trong người Enterprise. Cô lúc này chỉ biết bối rối nhìn chị mình.

"Onee-chan, em không phải trẻ con."

"Dù em là ai thì em vẫn luôn là đứa em gái bướng bỉnh của chị."

Nói rồi Yorktown nhìn về phía Huy.

"Cảm ơn đô đốc, nếu không có anh thì đứa em gái của tôi có thể sẽ tiếp tục cố chấp."

"Onee-chan."

"Được rồi được rồi, chị không nói nữa, không nói nữa."

Nhìn thấy Enterprise có thể sẽ thực sự nổi giận, Yorktown ngay lập tức giảng hòa với cô.

Vì cả ba đều chưa ăn sáng, Huy quyết định đưa Yorktown và Enterprise vào nhà ăn để chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Tuy nhiên, trong lúc định để Yorktown và Enterprise tâm sự với nhau, Yorktown bất ngờ đề nghị muốn được nấu ăn cho Huy và Enterprise.

"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không đô đốc."

Nghe thấy câu hỏi có vẻ hơi kỳ lạ của Yorktown, Huy tuy không hiểu ngụ ý là gì nhưng cậu vẫn bình thản gật đầu.

"Đúng vậy."

Nghe câu trả lời của Huy, Yorktown bình tĩnh nói tiếp.

"Nếu vậy thì, tôi rất muốn trong lần gặp mặt đầu tiên này, có thể tạo ra một bất ngờ cho chính đô đốc của mình."

Nói xong, Yorktown ngay lập tức đẩy Huy ra khỏi nhà bếp, rồi đóng sầm cửa lại.

"Đô đốc cùng Enterprise ở ngoài chờ nhé, tôi sẽ chuẩn bị xong bữa sáng ngay thôi."

Đứng chết lặng một hồi vì hành động quá dỗi bất ngờ của Yorktown, Huy cuối cùng cũng rời khỏi nhà bếp với ánh mắt có chút bất lực.

Bước ra phòng ăn, Huy nhìn thấy Enterprise đang ngồi chờ cơm với khuôn mặt bình thản lạ thường.

"Enterprise."

Nhận thấy có người đang gọi, Enterprise ngay lập tức phản ứng lại. Cô nhìn về phía Huy với ánh mắt hơi bất ngờ.

"Đô đốc làm xong đồ ăn sáng rồi sao?"

Nghe câu hỏi của Enterprise, Huy lắc đầu với vẻ bất lực.

"Không có, Yorktown nhận làm hết rồi, tôi thậm chí còn chưa dụng tay vào nguyên liệu nấu ăn nữa."

Nói rồi, Huy bước lại bàn ăn và ngối xuống đối diện Enterprise.

"Tôi không biết là Yorktown biết nấu ăn đó."

"Chị ấy là người duy nhất trong ba chị em chúng tôi biết nấu ăn. Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, người nấu ăn cho chúng tôi là Yorktown onee-chan."

Nghĩ đến bản thân hồi bé, cô bất giác nở nụ cười vui vẻ.

Tuổi thơ luôn là cái gì đó rất đẹp không chỉ với con người, mà còn với những nữ hạm.

"Hornet cũng không biết nấu ăn sao?"

Câu chuyện của Enterprise ngay lập tức gợi lên sự tò mò của Huy.

"Em ấy rất năng động, luôn chạy khắp nơi nhưng không bao giờ chạy vào nhà bếp."

Enterprise trả lời Huy trong khi khuôn mặt vẫn giữ vẻ hoài niệm.

Không hiểu sao lúc này cô có cảm giác rất yên bình.

"Vì sao vậy?"

"Tôi cũng không biết."

Enterprise nhớ lại khuôn mặt vui vẻ của em gái, cô bất giác nở một nụ cười rồi tiếp tục trả lời Huy.

"Em ấy luôn năng động, nhưng có một số việc em ấy rất lười, rất thích trốn tránh, vào nhà bếp là một trong những việc đó."

"Trong ba chị em chúng tôi, mỗi người một tính cách, nhưng Hornet luôn khác biệt hơn hẳn, em ấy không bị vướng vào những suy nghĩ phức tạp như tôi và Yorktown, mà chỉ bình thản tận hưởng cuộc sống vốn có của một nữ hạm."

"Có lẽ đó là điều may mắn đối với em ấy."

Nghe Enterprise kể về Hornet, Huy bất chợt cảm nhận được một mặt khác đằng sau những tính cách được thể hiện bởi các nữ hạm trong Anime.

Cậu có cảm giác Enterprise, hay Hornet mà cô ấy đang kể, đều là những cô gái đang sống, đang tồn tại rất thật, chứ không còn là những bức vẽ trong phim nữa.

"Tôi nghĩ Enterprise cũng có thể trải nghiệm cuộc sống như vậy."

Huy nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cậu cảm thấy Enterprise lúc này đã có chút thay đổi so với trước đây, ít nhất là một chút so với tối hôm qua.

"Thật sao?"

Enterprise trả lời trong vô thức, và ánh mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Trước đây tôi sẽ không nói như vậy."

"Ít nhất, sẽ không có cảm giác như thế này."

"Đó là do E-chan đã buông lỏng hơn đấy."

Giọng của Yorktown từ sau lưng khiến Enterprise hơi giật mình, cô quay lại và nhìn thấy chị mình đã bê sẵn một mâm đồ ăn sáng dành cho ba người.

Đặt chiếc mâm xuống màn, đồ ăn bên trên mâm bắt đầu tỏa ra hương thơm nức mũi.

"Đây là......"

Huy nhìn thấy những món ăn quen thuộc làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Những món ăn ở quê nhà của ngài đó."

Yorktown mỉm cười nhìn Huy.

"Trước đây ngài có thể ngài đến từ một đất nước ở Đông Nam tên là Đại Việt, tôi cũng E-chan cũng đã từng đi qua nơi đó."

"Chị ấy sẽ luôn học những món ăn ở những nơi đi qua."

Enterprise tiếp lời Yorktown.

"Ồ, thiệt sự những món ăn này rất quen thuộc."

Huy nhìn mâm ăn với những món ăn mà trước đó cậu hay ăn, trong số này có nhiều món cậu cũng không biết nấu.

Được gợi lại ký ức bằng món ăn là phương thức hoài niệm quê hương không thể nào tuyệt vời hơn.

"Mọi người, cùng ăn thôi."

Yorktown thúc dục Huy và Enterprise động đũa, và thế là cả ba bắt đầu ăn sáng.

Bữa sáng có hương vị rất tuyệt, ít rất theo Huy nghĩ là vậy.

Hương vị của những món ăn Việt Nam cậu từng ăn trước đó được Yorktown mô phỏng gần như hoàn chỉnh.

Mặc dù nếu so với vị đúng chất quê hương thì vẫn hơi chênh lệnh một chút xíu, nhưng mà điều đó không thể nào làm mờ đi việc Yorktown đã xử lý rất tốt món ăn.

Sau khi ăn xong, cả ba bắt đầu đi dạo quanh căn cứ để giới thiệu cho Yorktown về nơi ở mới.

Khi chuyến đi hoàn thành, trời cũng đã đổ về trưa.

Bữa trưa lần này cũng là Yorktown làm, nhưng không phải món ăn quê hương của cậu, mà là món ăn ở quê hương của Yorktown và Enterprise.

Yorktown ban đầu muốn nấu tiếp món ăn Đại Việt, nhưng Huy nói với cô rằng cậu muốn ăn thử những món ăn của Eagle Union.

Sau khi ăn xong, buổi chiều là thời gian riêng tư của mỗi người.

Vì nghĩ rằng Yorktown còn nhiều điều muốn tâm sự với Enterprise, Huy quyết định để hai người ở chung với nhau và rời đi một mình.

Buổi chiều cậu quyết định sẽ dạo chơi ở bến cảng, nhân tiện suy nghĩ luôn kế hoạch sau này là gì.

Xuyên việt qua thế giới này cũng đã một thời gian, Huy chưa khám phá gì nhiều ngoài chuyến đi biển đầu tiên của cậu với Enterprise.

Hương thơm phơi phới từ gió biển lúc này giống như bàn tay kêu gọi cậu hãy hướng về nơi phương xa hơn, hướng về thế giới này đặt lên những bước chân khám phá đầu tiên.

Suy nghĩ một hồi, Huy thấy rằng tháp pháp sư ở hòn đảo mà cậu đã đi qua có thể là lựa chọn không hề tồi.

Nhưng mà, bây giờ hành trình vừa mới khởi đầu, Huy không muốn quá mạo hiểm khi chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu không biết nguy hiểm gì đang chờ mình ngoài kia bên cạnh những điều chưa được khám phá.

Nghĩ một hồi mà không có kết quả, Huy chợt nhớ ra cậu cũng chưa thực sự nghiên cứu kỹ năng lực của mình từ lúc bắt đầu xuyên việt.

Nhất là hệ thống nhiệm vụ, bây giờ cậu mới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mà bên trong thanh nhiệm vụ vẫn còn một số nhiệm vụ mới chưa hoàn thành.

Nghĩ đến đây, Huy ngay lập tức mở thanh nhiệm vụ lên để xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro