Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần chập tối, Nhạc Thiếu Khanh kéo vali đến trước cửa phòng so sánh bảng số phòng với số trên chìa khoá liền mở khoá đẩy cửa bước vào.

Phòng vẫn còn trống nên có vẻ bạn phòng của cậu chưa chuyển vào hoặc cậu được ở một mình, cậu chọn giường phía bên trái , sau khi chọn xong liền lấy đồ trong vali ra dọn sơ một lượt.

Nhìn tổng thể đã khá ổn định, nhìn tổng quát một lần nữa liền không khỏi cảm thán phòng khá to nên hai người ở thấy không quá chật chội, hai bên kê hai giường, ở trên đầu nằm lại kê hai bàn học, dưới chân giường lại kê thêm hai tủ đồ, tủ lạnh cũng có, còn có phòng vệ sinh riêng trong phòng đã thế còn có ban công nhỏ thích hợp để ngắm cảnh về đêm.

Đến khi cậu dọn xong xuôi mọi thứ thì cũng gần bảy giờ tối, Nhạc Thiếu Khanh lười nhát nằm trên giường được một lúc thì điện thoại vang lên. Nhìn trên màn hình hiện lên ba chữ 'Mẹ Tiểu Nghi' thì liền bắt máy: "
Con nghe ạ."

Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói nhẹ nhàng: "Trầm Nhi, con đã dọn vào kí túc xá chưa?"

Nhạc Thiếu Khanh nghe đến liền không khỏi câu lên nụ cười nhẹ: "Dạ rồi, thưa mẫu thân đại nhân."

Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên đanh lạnh: "Con đánh nhau?"

Nhạc Thiếu Khanh liền mỉm cười trả lời: "Vâng, con đánh thắng."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng như mỉm cười: "Tốt, thế mới phải chứ."

Sau đó lại lên tiếng hỏi thăm: "Trường học được không? Lớp học thế nào? Cơ sở vật chất ổn chứ? Bạn bè có tốt không?"

Ánh mắt Nhạc Thiếu Khanh nhìn mong lung, khoé môi lại mỉm cười: "Mẫu thân đại nhân trường học rất tốt, lớp học không thể chê, cơ sở vật chất thì càng không bàn đến, bạn bè... rấ... rất tốt."

Nói đến đây tay cậu không khỏi nắm thành đấm, đột nhiên nhớ lại việc hôm nay bị Hạ Vũ kéo vào thì không khỏi tức giận.

Đầu dây bên kia lại trách móc: "Con đó, dù sao ở Đế Quốc cũng còn mọi người, không người này cũng người khác, ai cũng muốn con đến ở, sao không ở lại chọn ở kí túc xá thế kia."

Nhạc Thiếu Khanh biết người ấy lo lắng cho mình nhưng cậu cũng có lý do riêng, lúc này lại không chịu được mà học theo Hạ Vũ hi hi ha ha trả lời: "Dù sao họ cũng có thế giới riêng mà, con không muốn làm kì đà đâu."

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng nam trầm thấp, Nhạc Thiếu Khanh liền nói tiếp: "Thôi mẫu thân đại nhân hãy đi ăn đi không Phong ba ba lại mắng con ấy ạ."

Đợi đầu dây bên kia dặn dò một chút liền cúp máy, cậu mới lần nữa thả điện thoại xuống mà nhắm mắt lại.

Sáu giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ trên đầu giường vừa reo Nhạc Thiếu Khanh cũng vừa lúc mở mắt dậy, không biết có phải do từ nhỏ được rèn luyện kỉ hay vì lý do gì Nhạc Thiếu Khanh đều sẽ dậy đúng giờ cậu quy định, muốn bỏ cũng khó.

Nhạc Thiếu Khanh có thói quen tắm sáng nên đều mất ba mươi phút mới bước ra khỏi ra vệ sinh, bước ra khỏi cửa đã là sáu giờ ba mươi hơn.

Giờ này còn khá im lặng, vì bọn ở kí túc xá luôn có một quan điểm-bảy giờ ba mươi vào học bảy giờ dậy là vừa, vì thế đến khi cả bọn dậy cùng bảy giờ thì chen nhau dành nhà vệ sinh, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc.

Kí túc xá khá gần nhà căn tin nên đi một chút là đến, hôm nay đã có những món nóng, cô trực căn tin là người khá hoà đồng lúc đến chọn đồ ăn đều hỏi ăn đủ không, cần thêm không nên dù mới làm quen nhau lại khá được lòng bọn học sinh.

Nhạc Thiếu Khanh chọn cho mình một phần ốp la với bánh mì, trong lúc đang dùng bữa liền gặp đám hôm qua mới giao chiến, đứa nào cũng băng băng dán dán nhìn khá tội nghiệp.

Trong đó có tên khá dữ tợn đầu đeo băng đô còn toả ra mình là dân đàn anh đàn chị. Lia mắt nhìn xung quanh một lượt liền hung tợn lên tiếng: "Mày là Nhạc Thiếu Khanh?"

Nhạc Thiếu Khanh chẳng thèm quan tâm tiếp tục dùng bửa, tên đó lại cố ra oai gằn giọng hỏi tiếp lần này còn dùng tay đập xuống bàn quát lớn: "Mày tên Nhạc Thiếu Khanh phải không?"

Lúc này đột nhiên chiếc nĩa trong tay Nhạc Thiếu Khanh xoay đầu hướng đến mặt tên đó chỉ còn cách mắt hắn một chút, ánh mắt cậu đột nhiên như dao sắc bén, lúc này cậu mới lạnh giọng lên tiếng: "Tốt nhất mày nên cút trước khi tao giết mày."

Tên đó sợ hãi thụt lùi về sau một chút rồi cả đám cứ thế hoảng loạn chạy đi để lại nỗi bàng hoàng cho đám học sinh có mặt trong căn tin lúc đó, có người còn kịp chụp lại tắm hình cậu dũng nĩa chỉ vào mắt tên kia mà đăng lên nhóm của trường.

Không cần phải nói đến, nhóm này của trường chỉ mới tạo hôm qua nhưng lại khá ồn ào, thành tích học tập chưa biết như nào nhưng về độ mê cái đẹp thì không cần phải bàn đến.

Vì thế nhập học chưa đến hai ngày có thể nói về mặt nổi trội có lẽ Nhạc Thiếu Khanh hiện nay đứng đầu rồi, đã thế trên cap còn ghi thêm dòng 'Quá soái, quá đẹp, ánh mắt ấy có thể xinh đẹp đến mức nào nữa chứ!'

Nhạc Thiếu Khanh trên đường tới lớp trong sự khó hiểu nhưng khi bước vào lớp càng khó sử hơn, ánh mắt tôn sùng kia là gì cái quái gì chứ.

Nhạc Thiếu Khanh vừa đi lại chổ ngồi liền đưa chân đạp mạnh vào ghế Hạ Vũ một cái, lực đạo này mạnh hơn mấy lần trước nên khiến cậu ta không kịp trở tay mà ngã nhào về phía sau.

Hạ Vũ ngã nhào về phía sau lăn một vòng rồi tiếp đất trong rất đẹp mắt, đám trong lớp cũng không ngần ngại cho cậu ta một tràn vỗ tay dài, cậu ta lại không ngại mặt mũi còn đứng dậy đưa tay lên ngực trái mà cú đầu chào.

Đám người trong lớp đều đã nghe phong phanh chuyện hôm qua Nhạc Thiếu Khanh bị kéo vào trận chiến như nào rồi nên cũng chẳng ai thắc mắc lý do vì sao cậu tức giận, còn có người la to: "Đạp đẹp."

Nhạc Thiếu Khanh lười quản đám người đó ngồi xuống ghế chưa được lâu liền úp mặt xuống bàn, đột nhiên liền ngửi thấy mùi kẹo-rất ngọt, không khỏi xoay đầu lại.

Hạ Vũ đột nhiên lôi từ túi ra rất nhiều kẹo để trước mặt cậu rồi cười nói: "Cậu chọn đi."

Mặt Nhạc Thiếu Khanh nữa úp xuống bàn nữa nhìn mớ kẹo trên bàn xong chỉ vào viên kẹo socola duy nhất trong đám: "Còn không?"

Nhạc Thiếu Khanh từ nhỏ đối với socola khá là yêu thích nhưng vì không tốt cho sức khoẻ nên vị đó nhà cậu không cho ăn thường xuyên, sau này vì vừa học vừa luyện võ càng không có thời gian mà nghĩ đến.

Hạ Vũ sau khi dựng ghế ngồi lại vào chổ, nghe cậu hỏi liền loay hoay tìm từ túi áo đến cặp xách lấy ra được vài viên đưa hết cho cậu, cậu đưa tay giữ lấy hết rồi bỏ vào trong túi áo. Bóc một viên bỏ vào miệng, vị vừa ngọt vừa đắng của socola khiến cậu thanh tĩnh không ít.

Tiết đầu tiên là tiết toán, nhìn giáo viên tự giới thiệu mình rồi bắt đầu tiết học cậu cũng chẳng chú ý mấy, vẫn điệu bộ nằm dài trên bàn chỉ vào những lúc quan trọng mới đưa tay chép vào vài dòng rồi tiếp tục mặc kệ chuyện đời.

Hạ Vũ bên cạnh càng chơi lớn hơn , lấy tất cả sách để hết trên bàn rồi để điện thoại lên mà bấm. Lại cái trò candy crush saga đó, không thể tưởng tượng nổi cậu ta sao có thể bỏ bốn tiếng đồng hồ để ngồi chơi nó.

Tiếng đồng hồ kết thúc tiết thứ năm vang lên vừa hay bên này điện thoại của Hạ Vũ vừa liên tục vang lên 'Sweet' trên màn hình liền hiện lên dòng chữ 'Awesome'.

Nhạc Thiếu Khanh nhìn Hạ Vũ chơi con game rèn luyện tính kiên nhẫn này đã qua mấy chục màn không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng 'Có khí chất', Hạ Vũ như phát hiện ra bạn cùng bàn của mình đang nhìn chằm chằm mình liền nở nụ cười tươi: "Sao thế Khanh Ca? Có phải đã đột nhiên phát hiện ra tôi rất đẹp trai rồi phải không?"

Nhạc Thiếu Khanh nhìn qua nhìn lại Hạ Vũ đến ba lần mới lạnh nhạt phán một câu: "Vô vị."

Hạ Vũ lúc này thật sự là câm nín, không biết nên nói gì đáp gì cho phải với cậu bạn này của mình, chán nản thở hắt ra một hơi: "Cậu... cậu, tôi nói cậu, thật là đừng có đối với tôi như vậy được không?"

Nhạc Thiếu Khanh không ngần ngại mà trả lời: "Đối với cậu? Như nào? Khẩu vị tôi không mặn đến mức đó."

Nhạc Thiếu Khanh nhìn cậu ta vẫn còn đang á khẩu ngồi đó nhìn mình liền vung chân hất vào chân cậu ta một cái: "Né ra."

Hạ Vũ rất biết điều liền nhanh chóng đứng dậy nhường đường, Nhạc Thiếu Khanh liền đứng dậy chuẩn bị đeo cặp xách rời đi. Hạ Vũ đột nhiên không biết nổi máu điên gì lại nghiêng người chống tay chặn đường cậu lại, một kẻ đột ngột đứng dậy một kẻ nghiêng qua liền tạo ra hình ảnh khiến người xung quanh cũng cảm thấy khó sử dùm họ.

Cảnh tượng lúc này có thể nói quá vi diệu khi mặt Nhạc Thiếu Khanh chỉ cách vai Hạ Vũ một chút xíu, nhìn từ ngoài lúc này thì không khác gì mặt Nhạc Thiếu Khanh hoàn toàn úp vào vai Hạ Vũ vậy.

Cả hai cứ thế đứng bất động hồi lâu, đột nhiên mùi bạc hạ thanh nhẹ thoáng qua bên mũi Nhạc Thiếu Khanh như quyến luyến rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Khi Nhạc Thiếu Khanh còn chưa kịp định hình bên tai cậu liền vang lên tiếng nói trầm ấm: "Khanh Ca, đi ăn trưa chung đi."

Cảm nhận hơi thở ấm nóng bên tai, tai Nhạc Thiếu Khanh thoáng chốc đã ửng đỏ. Nhạc Thiếu Khanh lúc này chẳng cần suy nghĩ gì liền tung nắm đấm hướng bên má trái Hạ Vũ mà hạ xuống, cậu ta rất nhanh phát hiện điểm lạ thường liền ngửa mặt ra sau tránh được đoạn.

Hạ Vũ rất nhanh sau đó lùi về sau hai bước, đến khi Nhạc Thiếu Khanh chuẩn bị tung cú thứ hai liền có người lên tiếng can ngăn: "Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, chúng ta là bạn chung lớp nên đừng dùng nắm đấm mà nói chuyện như thế."

Hạ Vũ thấy cậu đột nhiên dừng lại liền thở phào một hơi ngả ngớn lên tiếng: "Khanh Ca đừng giận, đừng giận ha."

Sau đó lại cười lớn mấy tiếng, thật sự phải nói một câu là đối với Hạ Vũ-Nhạc Thiếu Khanh đã dùng gần hết sự kiêng nhẫn cậu tích trong 16 năm qua để không băm vằm cậu ta ra thành trăm mảnh.

Nghe đến tiếng cười ngả ngớn của Hạ Vũ thì trong lớp lúc này có người đột nhiên hối hận khi nảy lên tiếng can ngăn giúp cậu ta, suy nghĩ đắng đo hồi mới lên tiếng: "Nhạc Ca, hãy quên lời tôi vừa nói và cứ tiếp tục đánh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro