CAN ĐẢM BUÔNG TAY [phần 1-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAN ĐẢM BUÔNG TAY [PHÀN 1-2]

                                          (Thân tặng câu chuyện này cho ChiChi)

Vậy là chúng mình xa nhau

Anh xa em thật sự

Không bao giờ về nữa.

Sao anh còn nói yêu ?!

***

1.     BUÔNG

Bỗng dưng Vĩnh biến mất. Lạ lùng. Chi cũng không cố gắng kiếm tìm anh để biết vì sao anh lại thế. Cô và anh, cả hai, đều đang trong cuộc hành trình cố gắng để quên đi đối phương, nhưng chưa thể.

Chi nói chia tay với Vĩnh đúng hôm kỷ niệm một năm họ yêu nhau. Ngày anh bắt đầu, giờ đây cô chọn để kết thúc. Cảm giác tròn vẹn lắm.

Vĩnh không nói đồng ý, nhưng anh cũng không phản đối, anh luôn thế. Anh nhẹ nhàng xin lỗi vì đã làm đau cô quá nhiều, nhưng anh yêu cô. Vậy thôi.

Chi lặng im. Lần chia tay này cô không khóc.

Không phải cô hết yêu mà bởi cô biết đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Đã bao lần cố gắng xa nhau, anh đều không thể, dù biết rằng dẫu có tiếp tục yêu cũng không có kết quả, Vĩnh có một mối ràng buộc khác, dù không tình yêu nhưng với rất rất nhiều tình thương. Chi không muốn phá vỡ những gì đã được sắp đặt sẵn cho anh. Sự sắp đặt trước khi cô xuất hiện, đầy tốt đẹp.

Đã bốn ngày Vĩnh không liên lạc. Bình thường, dù có chia tay nhau, Vĩnh vẫn không quên nhắn tin và gọi điện cho cô mỗi ngày.

Lần này, Chi chẳng xớn xác hay thảng thốt. Cô nghĩ có lẽ đã đến lúc anh phải học cách từ bỏ cô thật sự. Và anh đang tập.

Dù đau cũng phải buông. Dù nhớ cũng phải lạnh lùng.

Phải nói là cả hai đều đang tập. Đâu chỉ riêng anh.

***

Từ ngày chấp nhận rời xa Chi, giấc ngủ của Vĩnh không có một chút nào an ổn. Bốn ngày, anh như kẻ bỏ quên linh hồn nơi đâu, lơ đễnh, bất cần.

Đêm. Vinh tìm hình bóng Chi trong khói thuốc. Những làn khói trắng lan tỏa khắp can phòng, tựa làn sương mờ ảo của một buổi sáng sớm vùng cao, che mờ khuôn mặt Vĩnh, chỉ thấy ẩn hiện những góc cạnh nam tính và lạnh, toát lên sự đơn độc.

Vĩnh đốt thuốc liên tục, cảm tưởng như anh đang tìm cách hủy hoại chính mình. Tiếng thở dài thỉnh thoảng vang lên, buồn rầu, bất lực, trôi tuột vào bóng tối tịch mịch.

Xa nhau khi tình yêu đã sâu đậm, đã có thể hy sinh thật nhiều vì nhau, thật là một bi kịch.

Anh biết cô đau. Anh cũng đau không kém. Nhưng anh hiểu rằng, nếu anh không dứt khoát đau một lần rồi thôi, thì anh sẽ còn làm cô tổn thương mãi, chẳng biết bao nhiêu nước mắt cô sẽ thôi rơi lã chã mỗi đêm khuya.

Khi quyết định rời xa một người mà ta yêu thương hơn bất cứ điều gì, đó là khi ta dũng cảm hơn bao giờ hết, bởi ta đã dám chấp nhận từ bỏ cả thể giới của mình.

2.     CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM

Sau khá nhiều đắn đo, Vĩnh với lấy chiếc điện thoại lăn lóc dưới sàn, lắp sim và bấm dãy số dù nhắm mắt anh vẫn không thể gọi sai. Sau 2 lần người nhận không đồng ý bắt máy, lần thứ 3 anh đã được nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, khiến anh chỉ muốn chạy ngay đến mà ôm chầm lấy người con gái đang ở đầu dây bên kia. Ôm chặt. Đời đời kiếp kiếp không buông bỏ.

Nhưng thật tiếc, anh không thể. Không thể níu giữ cô bên mình thêm lần nào nữa.

Anh không thể làm thế vì lý trí anh không cho phép, và cũng là không được phép. Anh không được phép làm cô tiếp tục sai lầm.

Vĩnh biết, những lời anh nói sau đây sẽ giống như một nhát dao đâm nát con tim vỗn dĩ đã quá nhiều vết thương của cô. Và nhát dao lần này, có thể sẽ khiến cô ngã khuỵa và khó gượng dậy trong một thời gian, nhưng anh không thể không làm vậy.

Vì yêu cô!

Sự ràng buộc sắp tới của anh, chính là chiếc chìa khóa trả tự do cho cô. Tự do đi tìm hạnh phúc mới, tìm một người tốt hơn anh, yêu cô.

Đôi lúc, từ bỏ mới chính là mang lại hạnh phúc cho người ấy, khi mà tình yêu nếu kéo dài, chỉ chuốc thêm đau đớn cho nhau.

***

Chi không shock khi nghe Vĩnh nói. Nhưng lòng vẫn nói lên rồi thắt lại, tái tê.

Cô chấp nhận sự thật xé tim, mắt không rơi lệ.

- Vâng, hãy cứ coi như đây là cách tốt nhất để giải thoát cho nhau, cũng là cách để chấm dứt những dằn vặt luôn đeo bám bao lâu. Nỗi đau, đến một ngày sẽ tan trong quá khứ. Em không sao, miễn là anh được hạnh phúc – Chi âm trầm nói với Vĩnh, giọng điêu có vẻ bình yên nhưng buồn.

- Anh xin lỗi, anh không muốn nhưng anh không thể làm khác được, anh…

 -Khuya rồi, anh nên ngủ đi. Ngủ ngon nhé – Chẳng chờ Vĩnh nói thêm điều gì, Chi vội vã cúp máy.

“Thế là ngày này cũng đã đến, không khác được.” – Chi tự nói với chính mình. Đôi mắt nhìn xa xăm như xoáy sâu vào bóng tối lạnh lẽo.

Cô khẽ buông một tiếng thở dài, trôi tuột vào đêm.

[Còn tiếp]

[Tg: Sao Mai / SM]

Web: www.facebook.com/saomai.writer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro