Chap 5: CUỘC HẸN VỚI SYDNEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cũ ở Sydney
Tôi đến Sydney khi thành phố này đang trải qua những tháng ngày rất dễ chịu. Cả thành phố tràn ngập trong rượu vang, nhạc jazz và những bông hoa (những bông hoa dại nở ở khắp nơi, làm thành phố trở nên sống động và tươi tắn vô cùng). Tôi ở homestay nhà Jan. Tôi quen Jan đã từ ba năm trước, khi "thằng bé" cao lộc ngộc đang lơ ngơ giữa Hồ Gươm đông đúc. Jan khi ấy đang đi du lịch bụi một mình, dù nó mới chỉ bằng tuổi tôi - 17. Tôi quý Jan chỉ sau vài tiếng nói chuyện ngắn ngủi và quyết định rủ nó về nhà tôi ở cùng, coi như du lịch homestay để tìm hiểu văn hoá. Jan sửng sốt trước lời mời bất ngờ. Nó bảo rằng đã thật may mắn khi "lơ ngơ" mà gặp được tôi.

Tình bạn của tôi và Jan bắt đầu từ đó. Chính Jan là người đã làm thay đổi quyết định du học của tôi, từ Anh chuyển sang úc. Và giờ thì tôi đang ở tại nhà nó. Giữa lòng Sydney...
Ở Sydney, mùa trái ngược hoàn toàn với Việt Nam. Như tháng Mười Một ở Việt Nam, trời đã bắt đầu trở lạnh, thì ở cái thành phố nhộn nhịp này, đang mùa xuân. Ngày nhập học. Tôi dậy sớm, cùng Jan bắt tàu điện ngầm đến trường. Trường cách nhà Jan 15 phút, nhưng chúng tôi quyết định đi sớm nửa tiếng. Vừa vào trường, tôi đã bị ấn tượng ngày bởi những cô nàng "Tây" xinh xắn. Với tôi gái Tây ai cũng xinh, vì họ da trắng mịn, mắt sâu và mũi cao, tóc thì màu hung, vàng nâu... rất quyến rũ. Tôi nói điều đó với Jan thì nó cười phá lên, nói với tôi rằng: "Ở đây nửa năm mày sẽ phân biệt được đâu là gái "Tây" xinh, đâu là gái "Tây" bình thường hoặc xấu. À, nhưng nếu mày tinh ý và chịu khó đi cùng tao thì có thể chỉ mất độ vài tuần". Tôi hiểu Jan đang muốn khoe "chiến tích" của bản thân, dù sao tôi cũng chơi với nó được ba năm rồi và không lạ gì việc nó là một tên "sát gái". Đi được tầm chục mét, Jan huých nhẹ vào tay tôi, đánh mặt về phía một cô gái tóc đen ăn mặc kì dị, thì thào, vẻ mặt thích thú:

- Này, đoán xem, em-cọng-sậy kia là người nước nào?

Tôi nhìn theo Jan: Một cô gái mảnh khảnh với mái tóc thề buông ngang lưng, khuôn mặt nhìn nghiêng thuần châu Á. Câu trả lời buột ra, tôi đáp sau năm giây:

- Người Việt Nam!

Jan lắc đầu:

- Trung Quốc hoặc Nhật Bản!

- Người Việt. Chắc chắn - Tôi nói một cách quả quyết. Chẳng hiểu sao tôi tin chắc cô gái là người Việt, dù chưa hề trực tiếp tiếp xúc một lần nào. Đôi khi linh cảm của bạn cao đến độ bạn hoàn toàn tín tưởng rằng nó chính là đáp án chính xác.

- Trông hay đấy, mỗi tội QUÁ GẦY - Jan cố tình nhấn mạnh từ "quá gầy", hệt như cách mà nó sẽ nói khi nhìn thây một điều gì đó không-thể-chấp-nhận-được - Không phải gu của tao - Jan nhấn mạnh thêm, rồi nhìn cô gái một lần cuối trước khi quay đi tăm tia mục tiêu khác.

Tôi thì thấy cô gái kia chăng có vẻ gì là "quá gầy" cả. Nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên với thái độ của Jan. "Lịch sử tình trường" có khả khá những cô bạn khác nhau về tính cách, nhưng giống hệt vẻ bề ngoài- mũm mĩm 😊.

Thực tế, tôi không thích việc Jan vừa làm hệt như việc đặt một cô gái lên bàn cân, cân đo đong đếm, thẩm định chán chê, rồi lại bỏ xuống. Thế mà nhiề cô lại thích thú với việc đó. Và Jan luôn trở thành chàng trai được hâm mộ bởi "sự thẩm định tài ba". Các cô gái thi nhau "chứng tỏ sức quyến rũ" với Jan, mong chàng sẽ để mắt đến. Như thể lọt vào mắt xanh của nó là giành được giải thưởng vậy.

Ngoài việc đó ra thì tôi hiểu vì sao Jan được yêu quý đến thế. Nó sôi nổi, dám nghĩ dám làm và có không ít tài lẻ. Nếu tôi là con gái, có thể tôi cũng "chết" nó cũng nên.

"Thắng cuộc"

Sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi còn bắt gặp "cô gái Việt Nam" kia khá nhiều lần. Lần nào tôi cũng nán lại quan sát cô. Vẫn khuôn mặt lanh, dáng người cao và đôi mắt mơ hồ như người đi lạc vào một xứ sở lạ, vẫn mái tóc thề buông vai, lần nào cũng bước đi rất nhanh như đang vội vã điều gì. Hứng thú và tò mò tăng lên sau mỗi lần gặp gỡ tình cờ, nhưng tôi chẳng bao giờ đủ can đảm để bắt chuyện. Như hôm nọ chẳng hạn, chúng tôi đã ngồi rất gần nhau trong canteen.

Jan chứng kiến sự lưỡng lự từ ngày này qua ngày khác với cái lắc đầu chán nản. Đến hôm nay, Jan quyết định cầm lon coca và suất ăn của hai đứa tôi sang bàn cô bạn. Jan bước đi nhanh và quả quyết, đến độ tôi không kịp ngăn lại. Nó đặt suất ăn xuống, nháy mắt và nói "Hi" rất tự nhiên. "Cô bạn Việt Nam" (tôi chắc chắn thế thôi chứ chưa khẳng định được) cùng một người bạn nữa nhìn lên (cô bạn này thì có vẻ là người Nga), mỉm cười chào chúng tôi, mời chúng tôi ngồi xuống. Mọi thứ rõ ràng là rất đơn giản. Rồi Jan quay sang tôi, và bắt đầu nói: 'Thằng bạn tớ quả quyết rằng cậu là người Việt. Chúng tớ đã cá với nhau, ai thua sẽ phải trả tiền phần ăn hôm nay!" - chi tiết sau là Jan thêm vào. Một thoáng ngạc nhiên, rồi cô bạn mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng Tiếng Việt: "Vậy là cậu đã thắng rồi". Câu nói của cô Di, làm tôi vui nguyên ngày hôm ấy, và cả những ngày hôm sau...

Nắng tháng Mười Hai

Dù Sydney là thành phố khá "xa xỉ" so với những vùng lân cận khác của Úc, nhưng ở nơi này, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điểm dễ thương, những khu du lịch thú vị mà không mất phí. Tôi thích Sydney những buổi sáng sớm, bắt xe lang thang vòng vòng khu cảng Darling Harbour. Tháng Mười hai, khi Sydney bước vào những ngày nóng nhất thì Darling Harbour trở thành địa điểm lý tưởng cho khách du lịch và cả dân bản xứ.

Một lần đánh bạo, tôi rủ Di đi cùng, tự nhiên tôi muốn tìm một người có thể chia sẻ cảm xúc. Jan lá bất khả, vì cậu ta là chúa hay ngủ nướng. Người tôi nghĩ đến sau Jan, là Di. Tình cờ gặp Di ở thư viện, tôi tiến đến chào cô. Di hơi bất ngờ khi gặp lại tôi. Tôi bảo mai tôi sẽ đến cảng Darling Habour và nếu thích, tôi sẽ đợi cô ở bến xe điện ngầm lúc 7h sáng. Di bảo nhớ rủ Jan đi nữa. Tôi đồng ý và chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau vào buổi sáng hôm sau.

Jan có vẻ cáu kỉnh khi bị lôi dậy vào sáng sớm, nhưng dù sao nó bảo cũng lâu không ra cảng Harbour, hơn nữa - nó nháy mắt với tôi, nói rằng hôm nay nhất định phải đi vì "biết đâu sẽ chứng kiến ngày mở đầu của thiên-tình-sử-diễm-lệ". Tôi cười sặc sụa khi nghe Jan nói câu đó, rồi quay sang bảo nó: "Đồ hâm". Nhưng có sao, dù gì thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên tin vào những điều tốt đẹp.

Di hôm nay thật khác với mọi ngày. Cô mặc một chiếc váy trắng cực đơn giản nhưng rất đáng yêu, đội một chiếc mũi cói có thắt nơ màu đỏ, đi giày bệt giản dị. Jan huých vai tôi: "Xinh!", rồi toe toét cười.

Sau cơn ngái ngủ, Jan bắt đầu "mở loa". Nó thao thao bất tuyệt về khu cảng Darling Harbour, như khu cảng này được xây dựng từ bao giờ và tại sao lại có những bậc thang xoắn ốc độc đáo như thế. Rồi nó kể sang cả những quán xá ven đường, những hàng kem được ưa chuộng nhất quanh khu cảng. Di có vẻ bị ấn tượng bởi cách anh chàng Jan kể chuyện. Cô nghe mà cứ cười suốt...

Bộ Ba

Sau hôm ây thì chúng tôi trở thành bộ ba khá thân thiết. Chúng tôi cùng nhau đi dạo mỗi khi rảnh rỗi, Darling Harbour, rồi nhà hát Con Sò, công viên Sydney Olympic,thi thoảng những ngày cuốỉ tuần, bộ ba còn rủ nhau đi thăm thú những vùng ngoại ô êm đềm Chester Hill hay Ashfield... - nơi có rất nhiều người Việt sinh sổng. Jan có vẻ thích thú với việc đó. Là người thích du lịch nhưng cậu chàng toàn đi đến những vùng xa xôi, cuối cùng những nơi gần gụi ở quê hương thì chưa một lần đặt chân tới. Tôi và Di thì khỏi nói, Di thậm chí còn mang theo một cuôn sổ tay nhỏ xíu để thi thoảng ghi chép lại những gì cô thây hứng thú. Đó là những ngày thật sự rất đẹp trời...

Cùng với những chuyên du lịch, là sự hiểu thêm về những người bạn của mình. Tôi nhận ra Di - vẻ ngoài "lạnh" và có phần cứng cáp, lại là một cô nàng sống rất nội tâm, Di viết văn rất hay (cô thường viết note rất hay sau mỗi chuyến đi rồi "tag" tôi và Jan trên Facebook) và có khả năng ghi nhớ âm thanh cực tốt (như một bản nhạc dân ca úc chúng tôi chỉ nghe một lần nhưng khi về Di cứ ngân vang nó mãi trong cuống họng). Còn Jan, tuy rất trẻ con, sôi nổi và tưởng như vô tâm, lại là một anh chàng chững chạc, đặc biệt rất ga-lăng.

Và cũng cùng với những chuyến đi, tôi nhận ra là mình thích Di. Tôi thích cái cách Di quan tâm đên những người bạn đồng hành, cũng thích cái cách cô khích lệ chúng tôi mỗi lần... đi lạc. Tôi thích cả cách Di pha trò cho chúng tôi cười hay mỗi lần cô nói: "Tớ tự làm được" (ở Di có một bản lĩnh mà tôi hiếm gặp ở con gái, cô không ỷ lại vào con trai, càng không cho rằng mình có các đặc quyền riêng mặc dù không chàng trai nào phàn nàn khi được nhờ những việc đó).

Jan thấy tôi có vẻ bị "bệnh nặng". Vài lần, nó khích tướng: "Mày hèn thật. Yêu mà cứ im lặng mãi thì đến bao giờ người ta mới hiểu đây?". Nhưng Jan không hiểu rằng, cũng cùng với thời gian, tôi nhận ra tình cảm của Di đang không hướng về tôi. Nó đang hướng đến Jan - thằng bạn thân tồ tẹt của tôi, cứ luôn nhận mình hiểu rất rõ con gái nhưng thật ra lại chẳng hiểu gì. Rõ ràng là Di luôn thích trò chuyện với Jan hơn và luôn cười rất tươi hưởng ứng những câu chuyện Jan nói.

Điều phát hiện đó làm tôi bỗng cảm thấy buồn, nhưng tôi không thể hiện điều đó ra một chút nào cả. Dù sao hiện tại, chúng tôi vẫn là bộ ba thân thiết và đáng ghen tỵ, và những ngày cuối tuần, chẳng phải tôi vẫn được đi chơi cùng cô gái mình thích đó sao?

Đêm trắng

Có nhiều lần, tôi định nói rằng mình thích Di. Nhưng ý nghĩ rằng Di sẽ lắc đầu và nói rằng đã thích một người khác khiến tôi chùn bước. Tôi sợ làm Di khó xử. Hơn cả, tôi cũng sợ làm mất đi những ngày bình yên, bộ ba chúng tôi lang thang khắp Sydney tươi đẹp. Jan thì vẫn thật vô tư. Nó có lẽ không nhận ra tình cảm của Di, và tôi thì cũng chẳng hề muốn nói cho nó điều đó. Thôi thì tôi cứ im lặng, gặm nhâm nỗi buồn một mình.

....

Một ngày thứ Sáu, thường thì là ngày chúng tôi sẽ bàn kế hoạch đi chơi của thứ Bảy, nhưng hôm đó Di nói mình đã có kế hoạch khác. Thế là, tuần này mỗi chúng tôi sẽ tự do với những kế hoạch riêng.

Tối hôm đó, tôi thấy Jan về nhà với vẻ bồn chồn. Thật kì lạ, nó chẳng bao giờ như vậy. Hôm ấy thậm chí Jan còn đi ngủ sớm. Tôi đoán có thể mai anh chàng sẽ tranh thủ hẹn hò với cô gái nào nó thích. Tôi định vào phòng trêu nó, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đến nửa đêm, khi tôi đói bụng và quyết định sẽ mò xuống bếp nấu mì ăn thì thoáng thấy bóng Jan ngồi bần thần trọng phòng khách, trọng thứ ánh sáng tù mù hắt vào từ bầu trời bên ngoài.

Tôi hỏi Jan tại sao chưa ngủ. Nó im lặng. Tôi bê bát mì úp về chỗ nó, lúc mở ra mùi mỳ bắt đầu thơm phức lên. Jan nhân lúc tôi đang xì xụp ăn, bèn nói: "Này, mai Di rủ tao đi chơi!".

Câu nói của nó làm tôi bị sặc, nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, dù lúc đó với tôi mì đã chẳng còn vị gì nữa. Jan thấy tôi như vậy thì bỗng nổi cáu: "Đồ hèn!". Tôi dừng ăn và quay sang nhìn nó: "Thế mày muốn tao phải thế nào?". "ít ra mày nên thế hiện chút bản lĩnh đàn ông, ví dụ như đấm tao một phát". Thế là tôi đấm Jan thật, một quả khá đau và nhanh ngay ngực trái. Jan bị bất ngờ, lấy tay ôm ngực. Được một lúc, bỗng nhiên nó cười to: "Đúng là bạn tao!". Jan đợi tôi ăn hết bát mì (tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đó), nó nói bằng giọng nghiêm túc:

- Mai tao sẽ không đến gặp Di đâu. Tao sợ nghe một lời tỏ tình. Dù sao cô nàng cũng không phải gu tao thích.

Tôi nhớ lại hình ảnh Jan gặp Di lần đầu tiên và cái giọng điệu nó khi nói từ "quá gầy", bỗng nhiên thấy bực tức:

- Đồ hèn! - Tôi đáp trả nó cái câu nó vừa nói với tôi vài phút trước

- Nếu không đến thì mày đừng nên hẹn người ta chứ!

- Tao đâu có hẹn. Là Di bảo "không gặp không về".

Nói rồi nó đi vào phòng trước. Tôi biết nó sẽ không ngủ được. Và tôi biết mình cũng vậy.

Đêm Sydney thật là dài...

Ngày cuối tuần tươi đẹp

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã nhô cao. Đêm qua mệt quá, có lẽ tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. 9h sáng. "Mẹ kiếp" - tôi nhủ thầm rồi lao vào phòng Jan. Nó cũng đang trùm chăn ngủ. Tôi hét lên với nó: " Di hẹn mày lúc mấy giờ, ở đâu?". Nó nói bằng giọng cáu kỉnh. "8h, ở bên tàu điện ngầm Phía Bắc". Nó còn lải nhải thêm câu gì đó, nhưng tôi nào đã kịp nghe hết.

Tôi lao ra khỏi nhà như cơn bão. Tôi thây chưa bao giờ mình lại chạy nhanh đến thế. Thật kì lạ. Dù tôi đang lao đến một buổi hẹn không phải của mình. Tôi trách Jan hèn, khi không dám nghe một lời tỏ tình, nhưng tôi thì có khác gì nó chứ. Chẳng phải bấy lâu tôi cũng hèn nhát không dám nói ra tình cảm của mình đó sao. Tôi cứ đổ lôi cho việc mình trót phát hiện ra bí mật "Di thích Jan" nhưng thật ra mọi thứ rất đơn giản. Di thích Jan, đó là chuyện của Di, còn tôi thích Di, đó là chuyện của tôi! Ai làm chuyện của người nây. Hà cớ gì tôi cứ lần lữa, vì một chuyện không phải của mình.

Nhất định hôm nay tôi sẽ nói với Di rằng tôi thích cô, dù rằng đó không phải lời cô muôn nghe, từ một chàng trai không phải cô đang chờ. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì đã thây bóng Di xa xa. Cô mặc váy trắng, đội chiếc mũ cói màu đỏ, như lần đầu tiên chúng tôi hẹn nhau đi dạo cảng Habour.

Và rồi tôi thấy mình tiên về phía Di, trong một vạt nắng mềm ngày cuối tuầnSydney tươi đẹp. Rồi tôi nghe thấy mình cất lời, rất nhanh như sợ bị ai đó cản ngăn...
LYNH MIÊU
Trong lúc ở phòng ngủ:
Jan vươn vai dậy. Nó nhìn ra ngoài cười toe toét: "Đồ ngốc, mày đúng là đồ ngốc".
Một cô gái khi thích ai đó thường có xu hướng tỏ ra "lành lạnh", như kiểu xã với chàng. Với mớ kinh nghiệm tình trường, Jan nhận ra ngay người mà Đi thực sự hướng về. Nó cười khùng khục vì không nghĩ thằng bạn của mình lại tồ đến thế.
Biết chắc thằng bạn của mình chỉ có thể "tỉnh ra" với một "cú đá vào mông", Jan đã dựng ra vụ "hẹn hò riêng" này để đẩy thằng bạn vào đường cùng, phải cất lời thú tội.
Ngày cuối tuần Sydney thật đẹp. Đầu hàng trước thời tiết quyến rũ, Jan cũng lao ra khỏi nhà. "Không thể để phí một ngày đẹp trời như thế này được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro