Anh Sẽ Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì của Duy. Nam vừa về tới Việt Nam là chạy tất tả khắp mọi nơi để tìm cậu.Lúc rời khỏi nhà Duy không mang theo gì cả, trên người không 1 đồng xu dính túi, 2 ngày qua cậu không có gì để ăn cả.Mệt mỏi cậu dừng chân ở một chiếc cầu rồi tìm đường xuống gầm cầu, 3 cái gầm cầu đầu tiên đã có người ở nên Duy dừng chân ở gầm cầu thứ tư. Cậu vào đó nghỉ chân vì quá mệt và trời cũng đã tối rồi, bụng cậu đói meo, cậu gần như kiệt sức. Bất chợt nước mắt cậu rơi ,chợt có người ở gầm cầu thứ năm đi ngang thấy cậu ngồi khóc nên hỏi thăm.
- Này cậu kia. Sao lại khóc. Có chuyện gì sao.?
- Không..có gì đâu...ạ.( giọng cậu run run do quá đói ).
- Nè. Cầm lấy đi.( người đó lấy trong bọc ra một ổ bánh mì đưa cho cậu. Chắc là do để lâu nên ổ bánh mì trở nên khô cứng).
- Cảm ơn. - Duy cầm lấy. Lúc này người đó mới để ý là cậu đang mang thai.
- Để bụng đói như vậy không tốt cho con của cậu đi. Mau ăn đi.- Người đó nói rồi liền rời khỏi.
Người lúc nãy đi đến đầu cầu thì gặp  nhóm người của Nam. Trên tay Nam đang cầm tấm ảnh của Duy( để tìm cậu) và vô tình anh đụng trúng người lúc nãy.
- Xin lỗi tôi không cố ý. Anh không sao chứ. - Nam hỏi.
- Không sao.-( Người đó cuối xuống nhặt tấm ảnh lên)- Ủa anh có quen với người này à.
- Anh biết cậu ấy sao- Tròn lên tiếng.
-À không chỉ là lúc nãy có gặp qua thôi.
- Anh gặp anh ấy ở đâu vậy. Làm ơn chỉ giúp chúng tôi với.- My mừng rỡ như bắt được vàng.
- Ở gầm cầu thứ tư. Lúc nãy tôi đi ngang qua thấy cậu ấy đang khóc...
- Cảm ơn anh nhiều lắm. - Người kia còn chưa kịp nói hết lời thì cả nhóm đã chạy xuống gầm cầu tìm cậu. Đến gầm cầu thứ tư ai cũng ngậm ngùi khi thấy Duy đang cố gắng nuốt ổ bánh mì cứng như khúc củi kia, cậu vừa ăn vừa khóc.Cổ họng của My và Khánh nghẹn lại cả hai dựa vào người Kelvin mà khóc không ra tiếng vì nghẹn ngào.
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.- Nam lên tiếng.
- Anh Nam sao anh lại ở đây.- Nam không trả lời Duy, anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống cạnh cậu.
- Cái này cứng như vậy làm sao mà ăn được chứ.?
- Anh Nam...- Duy nghẹn lời, cậu cúi mặt và khóc.
- Nín đi. Đừng khóc nữa. Có anh bên em rồi.
- Anh đưa em về nhà có được không. Ở đay rất lạnh, rất tối, còn có rất nhiều gián, nhiều chuột nữa. - Cậu nói trong nước mắt.
- Được. Anh lập tức đưa em về nhà.- Nam đỡ Duy đứng dậy thì cậu ngất xỉu.
- Duy em sao vậy. - Nam hốt hoảng.
- Anh Nam mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi.
-Ờ được. - Nam gấp rút đưa Duy vào bệnh viện.
……………Ở bệnh viện ………………………
- Thưa bác sĩ em ấy có sao không vậy.?- Nam khẩn trương.
- Cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi, không sao đâu. Chỉ cần để cậu ấy tịnh dưỡng cho tốt sẽ mau chóng khỏe lại thôi.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.- Bác sĩ ra ngoài.
- Anh Nam.- Duy khẽ gọi.
- Em tỉnh rồi hả. Có còn thấy đau hay khó chịu chỗ nào không.
- Dạ không. ( Duy lắc đầu). Cảm ơn anh đã quan tâm em.
- Em khờ quá. Sao lại cảm ơn anh.
- Phải rồi. Mọi người đâu hết rồi.
- Kelvin và Tròn giúp anh giải quyết chuyện ở công ty còn Khánh và My đi chuẩn bị cho em ít đồ cần dùng, lát nữa sẽ vào. - Nam vừa dứt lời thì hai người kia bước vào.
- Tụi em tới rồi nè.- Khánh nói.
- Anh Duy em có nấu cháo cho anh nè. Để em lấy cho anh ăn nha.- My múc cháo ra chén cho Duy.
- Cảm ơn em.
- Đừng khách sáo chúng ta là anh em mà.
- Phải rồi anh Nam. Lúc nãy anh Tròn có nhờ em nói lại với anh là ghé công ty một chuyến vì có sổ sách cần anh đối chiếu.- Khánh nói.
- Nhưng mà....
- Em không sao đâu. Anh cứ đi lo công việc của mình đi.- Duy nói.
- Vậy bây giờ anh ghé qua công ty. Xong việc anh sẽ tới thăm em.
- Ukm.
Đợi Nam đi rồi Duy mới quay sang nói với My.
- My phiền em gọi bác sĩ đến giùm anh được không.
-Anh muốn gặp bác sĩ để làm gì.
- Anh....anh muốn....bỏ đứa bé trong bụng.( tay của Duy siết chặt bụng của mình)
- Tại sao vậy đó là con của anh và anh hai mà.
- Nhưng tiếc là người ta không chịu nhận nó, bây giờ nó chỉ là bằng chứng của sự phản bội mà thôi.
- Nhưng mà...
- Được rồi. Em không cần nói nữa nếu như em không giúp thì anh sẽ tự đi.
- Tớ giúp cậu. - Khánh lên tiếng.
- Kìa anh Khánh sao anh lại..
-Anh biết em thương xót đứa bé ấy là máu mủ nhà họ Trần, nhưng em có từng nghĩ cho Duy chưa.
- Em...
- Cậu ấy vẫn còn trẻ, tương lai cũng còn rất dài.
- Được rồi Khánh. Mình biết là cậu muốn tốt cho mình nhưng cậu đừng trách My mà.
- Xin lỗi anh lẽ ra em nên đứng ở lập trường của anh suy nghĩ cho anh mới đúng.
- Không cần nói xin lỗi. Em không có lỗi gì với anh hết. Giúp anh nha.
- Dạ.- My nói rồi ra ngoài liên hệ với bác sĩ. Duy đưa tay sờ bụng của mình.
- Xin lỗi con, mẹ không thể đưa con đến thế giới này được. Hy vọng con sẽ tìm được một chỗ khác tốt hơn. Mẹ yêu con rất nhiều.
Sau khi trao đổi với bác sĩ xong, ông ấy cho biết hai ngày sau có thể tiến hành phẫu thuật bỏ cái thai.
…………Hai ngày sau………………………
- Anh Khánh.
- Có chuyện gì vậy My.
- Mẹ em không được khỏe, em phải ghé thăm bà ấy. Em có thể nhờ anh vào bệnh viện với anh Duy được không. Hôm nay anh ấy tiến hành phẫu thuật.
- Chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ anh chuẩn bị rồi vào liền.
- Cảm ơn anh. Em ghé thăm mẹ xong rồi tranh thủ vào bệnh viện ngay.
- Ukm. Em đi đi.
……………Ở công ty của Nam……………
- Ủa. Anh Nam mới sáng sớm mà mua gì nhiều vậy?- Tròn hỏi.
- Lúc nãy anh đi ngang shop quần áo trẻ con thấy có mấy bộ đồ dễ thương nên mua thôi.
- Anh mua đồ con nít làm gì. À em biết rồi có phải ở Mỹ anh quen được cô nào rồi không.?
- Em đừng có nói bậy mấy cái này là anh mua cho con của Duy.
- Mua cho con của Duy.?
- Đúng vậy.
- Em nghĩ không cần nữa đâu.
- Tại sao lại không cần.
- Anh không biết sao. Sáng nay Duy sẽ làm phẫu thuật để bỏ đứa bé trong bụng. -Kelvin xen vào.
- Cái gì em nói Duy muốn bỏ đứa bé sao.?
- Đúng vậy. - Kelvin vừa nói dứt lời Nam đã chạy như bay đến bệnh viện.
- Nè, anh Nam, anh Nam...
………………Ở nhà của mẹ My.……………
- Mẹ không khỏe chỗ nào vậy con đưa mẹ đi khám nha.- My nói.
- Không cần đâu, là bệnh cũ tái phát thôi, mẹ chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay thôi. Dạo này con vẫn ổn chứ.
- Dạ, con vẫn ổn. Thưa mẹ. 
- Haiiz. Con với Kelvin hiện giờ đã ổn rồi. Bây giờ mẹ chỉ cần lo cho đám cưới của anh hai con và Duy nữa là có thể yên tâm chờ ẳm cháu rồi.
- Chỉ e là phải làm cho mẹ thất vọng rồi.
- Sao lại thất vọng.
- Anh hai và anh Duy đã chia tay rồi.
- Con nói sao. Chẳng phải trong bụng của Duy đã có con của thằng Nhân rồi hay sao. Sao lại chia tay.
- Chuyện là như vầy.... - My kể rõ đầu đuôi cho mẹ nghe.
- Sao có thể như vậy được.
- Mẹ ak con dám lấy mạng sống và danh dự của mình ra bảo đảm anh Duy tuyệt đối không phải loại người đó. Cái bào thai mà ảnh đang mang trong bụng chắc chắn là con của anh hai.
- Không thể nào. - Đại Nhân từ ngoài cửa đi vào.
- Tại sao lại không phải chứ.?
- Đúng vậy con nói mẹ biết mọi chuyện rốt cuộc là sao đây.
- Con hỏi mẹ. My có nói cho mẹ biết trước kia Thanh Duy làm việc ở quán bar hay không.
- Quán bar.
- Dạ phải. Đúng là trước đây anh ấy làm ở đó. Vậy thì đã sao.
- Hạng người như cậu ta chỉ biết đùa cợt với tình cảm của người khác làm gì có chuyện thật lòng yêu ai được, vì vậy đứa bé đó không thể nào là con của con được.
- Hạng người gì chứ. Anh Duy là vì em nên mới phải làm nghề đó. Anh xem thường ảnh vậy có phải anh cũng khinh bỉ đứa em gái như em không.
- Bây giờ là sao đây. Em vì 1 người ngoài không thân không thích mà nói chuyện với anh hai mình như vậy đó hả.
- Anh Duy không phải người ngoài. Ảnh là người đã nuôi lớn em, hi sinh cả cuộc đời cho em. Đối với em ảnh chẳng khác gì ruột thịt cả.
- Hứ. Hơn  cả anh trai ruột của em hay sao.?
- Đúng vậy. Có người anh trai vô tình vô nghĩa như anh tôi thà không cần.
- Em...- Nhân chưa nói xong My đã bỏ đi.
- Khoan đã. - Mẹ lên tiếng.
- Dạ. Còn chuyện gì sao mẹ.
- Mẹ tin con và cũng tin Duy.
- Mẹ. - Nhân gọi.
- Im đi. Níu mày không nhận đứa con trong bụng Duy cũng không sao hết. Tao sẽ nhận nó là cháu nội.
- Mẹ nói thật ạ.- My hỏi lại.
- Ukm. Con đưa mẹ đến gặp Duy đi.
- Dạ. - Chợt My nhớ ra điều gì đó.
- Sao vậy con.
- Không cần nữa đâu, con nghĩ không còn kịp nữa rồi.
- Sao lại không kịp.?
- Sáng nay anh Duy đã tiến hành phẫu thuật bỏ cái thai rồi.
- Con mau đưa mẹ tới cản nó đi.
- Sao mẹ phải cản chứ.
- Buông ra. Chuyện của tao không cần mày lo thằng bất hiếu.
- Mình đi mau đi mẹ. - Nói xong hai người nhanh chóng đến bệnh viện.
…………Bệnh viện ………………………
- Khánh. Duy đâu rồi.( Nam vừa thở vừa nói).
- Đang ở trong phòng chuẩn bị, lát nữa sẽ làm phẫu thuật.
Khánh vừa nói xong Nam liền chạy thẳng vào phòng chuẩn bị, anh thấy Duy đang nằm trên giường được y tá đẩy ra.
- Đợi một chút. - Nam cản lại.
- Anh Nam anh đang làm gì vậy.
- Xin lỗi cô y tá, tôi có thể nói chuyện với cậu ấy một chút được không.
- Cũng được nhưng anh phải nhanh len đừng làm trễ thời gian tiến hành phẫu thuật.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Cô y tá đi ra ngoài. Nam đến bên cạnh Duy anh đỡ cậu ngồi dậy.
- Sao anh lại vào đây.
- Giữ lại đứa bé vô tội này trước có được không.?
- Em không muốn. - Duy quay mặt sang hướng khác.
- Em nói dối. Anh biết rất rõ nếu như hôm nay em bước lên bàn phẫu thuật em nhất định sẽ hối hận cả đời.
- Không có đâu. Một đứa con không ai thương thì không nên chào đời. Làm như vậy mới là lựa chọn tốt nhất cho cả em và nó.
- Nó là con của em chẳng lẽ em không thương nó sao.?
- Có em thương nó chứ.
- Vậy sao lại nói là không ai thương.
- Nhưng mà..
- Giữ con lại đi. Anh cùng em chăm sóc nó. Được không.?
- Anh Nam....- Nam ôm chặt Duy vào lòng.
- Anh hứa là sẽ thương yêu nó như con ruột của mình. Anh sẽ bảo vệ em và con suốt đời.
………………………………………………………
" Thương là không quan trọng họ từng là ai.
Hạnh phúc trên mọi nẻo đường khi có tiếng họ bên tai.
Thương là không để tâm điều họ làm sai.
Gạt nổi buồn nhẹ đưa bờ vai bao dung quãng đời còn lại.
Thương là thương luôn cả khuyết điểm.
Thương tất cả mọi thứ.
Thuộc về con người họ đang hiện diện.
Thương tính tình thương thói quen.
Thương cả những điều chưa trọn vẹn.
Họ là điều khắc trong tim vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhduy-