Chờ Ngày " Tuyết Tan".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy Duy và My cô ta giở giọng chua ngoa.
- Hứ. Đúng là xui xẻo mà. Lại gặp mấy người ở đây.
- Ai xui xẻo còn chưa biết đó. Làm ơn tránh đường đi.- My lớn tiếng.
- Mày tưởng mày lớn tiếng thì tao sẽ sợ mày sao, tao không tránh đó. Rồi sao?
- Chị
- Được rồi My chúng ta đi đường bên này đi.
- Đứng lại đó.
- Bây giờ là sao đây. Chị muốn gây sự phải không.?
- Đúng vậy, tao muốn gây sự đó rồi sao. Thanh Duy kể ra mày cũng rất lợi hại. Trước đây mày muốn dùng đứa con tạp chủng trong bụng mày để cột chặt anh Nhân nhưng không thành công. Bây giờ vừa mới phá thai không bao lâu mà cái bụng đã to như vậy rồi. Có phải lần này mày cũng dùng chiêu cũ dụ anh Nam lên giường với mày, rồi dùng đứa con trói buộc ảnh phải không.
- Cô muốn nghĩ sau thì tùy cô, còn đây là chuyện của tôi không liên quan đến cô. ( Duy quay sang My). Chúng ta đi thôi.
Duy vừa bước đi thì Phương Phương kéo tay cậu rịch lại.
- Muốn đi đâu hả.?
- Cô...- Đột nhiên Duy cảm thấy đau bụng.
- Anh làm sao vậy.? - My lo lắng.
- Bụng của anh đau quá ak.
- Để em đưa anh đi bệnh viện nha.
Phương Phương lại cản đường của Duy và My.
- Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Diễn không giống đâu.
Bất đắc dĩ My phải đỡ Duy ngồi tạm xuống bực thềm.
- Tránh ra đi.- My đẩy nhẹ cô ta.
- Mày, mày dám đẩy tao hả.
- Sao lại không dám. Mau tránh ra.
- Tao không tránh đó.- Rồi hai người đứng đó dằn co qua lại. My bị Phương Phương đẩy trượt chân té lăn dài xuống cầu thang.
- My.- Duy hốt hoảng kêu tên cô
Mặc dù bụng cậu rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển đến chỗ của My và thấy cô bất tỉnh. Phương Phương cũng hốt hoảng chạy tới coi. Lúc này Đại Nhân lái xe đến đoán Phương thấy My nằm bất tỉnh anh vội xuống xe.
- My bị làm sao vậy.?
- Khoan hỏi nhiều anh làm ơn đưa nó vào bệnh viện đi.
- Được.- Nhân bế My lên xe rồi quay sang Phương Phương.- Còn đứng đó làm gì mau giúp một tay đi.
- Dạ.- Cô ta lại mở cửa xe cho Nhân bế My vào xe rồi cô ta lên xe để My ngồi tựa đầu vào vai mình. Bỗng nhiên anh quay lại hỏi Duy.
- Em...à.... Cậu có sao không ?
- Tôi không sao. Anh cứ mặc kệ tôi. Mau đưa My vào bệnh viện đi.
- Anh quan tâm cậu ta làm gì. Mau đưa My tới bệnh viện đi.- Cô ta ghen ra mặt. Nhân định lái xe bỏ đi nhưng có nói sao đi nữa anh cũng không đành lòng nhìn cậu đau như vậy mà bỏ đi. Anh tiến lại gần và bế cậu lên và anh nhìn thấy dưới đất có một bệt máu.
- Anh làm gì vậy. Mau bỏ tôi xuống đi.
- Đúng là tôi rất muốn bỏ mặt cậu nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện trước đây cậu vì cứu tôi mà bị mù tôi lại không làm được. Yên tâm đi tôi chỉ đưa cậu đến bệnh viện thôi. - Nhân nói rồi bế Duy lên xe anh cho cậu ngồi ở phía trước cùng với mình rồi đưa hai người vào bệnh viện sau đó liên lạc với mọi người.
…………Ở bệnh viện ……………
- Em nói cho anh biết. Sao hai người đó bị như vậy. - Nhân tra hỏi.
- Em không biết.
- Nói dối. Em có mặt ở đó sau lại không biết. Nói thật đi em đã làm gì hả.- Nhân nổi giận.
- Sao anh lại nổi giận với em là Khởi My xô em trước mà. Hơn nữa em cũng đâu có cố ý làm nó té xuống cầu thang.- Đúng lúc này mọi người vào tới và nghe hết những gì cô ta nói, vốn nóng tính nên Kelvin không kiềm chế  được cảm xúc của mình anh chạy nhào tới túm lấy áo cô ta.
- Thì ra là mày làm cho vợ con tao ra nông nỗi này. Mày đúng là con đàn bà xấu xa mà.
- Buông tay ra đi. Cô ấy đang mang thai đó, có gì từ từ nói.- Nhân can hai người ra.
- Mang thai thì sao chứ.? Không phải nó biết rõ My cũng đang mang thai hay sao còn đẩy em ấy té nữa. ( Lúc này ông bác sĩ bước ra).
- Ai là người nhà của cô Trần Khởi My.
- Là tôi. Tôi là chồng của cô ấy. - Kelvin nói.
- Mời anh ký tên vào đây.
- Ký tên.?
- Phải. Chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé trong bụng cô ấy ra.
- Nhưng mà vợ của tôi chỉ mới mang thai 7 tháng thôi sao có thể lấy em bé ra được.
- Vì cô ấy bị thương khá nặng dẫn tới sinh non nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nên buộc lòng chúng tôi phải làm phẫu thuật lấy đứa bé ra để đảm bảo an toàn cho người mẹ.
- Vậy còn đứa bé thì sao?
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống đứa bé. Thời gian không còn nhiều phiền cậu mau ký tên đi.- Kelvin đặt bút ký tên mà trong lòng đau đớn vô cùng.
- Được rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Khoan đã.- Nam lên tiếng.
- Còn chuyện gì sau.?
- Tôi muốn hỏi còn một người cũng được đưa vào cùng với cô ấy. Cậu ấy sao rồi.
- Anh yên tâm cậu ấy không sao, hiện giờ đang ở trong phòng sinh.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
Ông bác sĩ vào trong tiến hành ca phẫu thuật cho My.
- Kelvin ak anh...
- Anh cứ qua bên đó với Duy đi. Em ở đây được rồi. Không sao đâu.
- Vậy anh qua đó trước nha.- Nam vội vã chạy đi.
- Khánh em qua đó với anh Nam đi. Anh ở đây với Kelvin được rồi.
- Dạ được. - Khánh đuổi theo Nam.
- Đừng lo lắng hai mẹ con My nhất định sẽ bình an mà. - Tròn đặt tay lên vai Kelvin an ủi.
-Ukm.- chợt Kelvin quay sang nhìn Phương Phương bằng một ánh mắt khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng.
- Mày nhìn tao như vậy làm gì.?
- Nếu như con của tao mà My có gì bắc trắc thì tao cho mày đi theo bầu bạn với  nó luôn.
……………Tại phòng sinh…………
- Anh đừng căng thẳng mà. - Khánh nói.
- A....a......a- Là tiếng của Duy đang hét.
- Sao Duy la lớn tiếng quá vậy. Sinh con đau tới như vậy sau.?
- Đương nhiên rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi không sao đâu, anh ngồi xuống nghĩ một lát đi.- Nam vừa ngồi xuống ghế đã nghe tiếng la của Duy làm anh đứng bật dậy ( không phải con ruột mà ổng còn như vậy nếu mà con ruột ổng chắc ổng dở phòng sinh người ta luôn quá).
- A...a...a..- Duy lại hét.-Nghe Duy la như vậy Nam thật sự rất khó chịu anh không thể ở yên một chỗ được.
- Anh đừng lóng ngóng như vậy có được không. Em đã bảo là không sau rồi mà.
Oa.....oa.....oa. Là tiếng khóc phát ra từ phòng sinh. Cửa phòng sinh mở ra.
- Chào cô y tá.
- Anh là...
- Tôi là chồng của người tên Thanh Duy.
- Ak. Anh xem đây là con gái của anh. - Cô y tá trao bé gái cho anh.
- Cảm ơn cô.Vợ của tôi sao rồi. Tôi có thể vào thăm được không vậy.
- Cậu ấy không sao. Đợi lát nữa chuyển ra ngoài rồi anh có thể vào thăm.- Cô y tá rời khỏi đó.
- Xem nè dễ thương chưa kìa.- Khánh lấy tay chọt vào má em bé.
- Đúng vậy rất là đáng yêu. Rất giống anh đúng không.? - Nam hỏi ngốc.
- Dạ đúng. - Khánh miễn cưỡng trả lời, bởi vì hơn ai hết cậu cũng biết là đứa con gái này không phải con của Nam mà là con của Đại Nhân thì làm sao mà giống anh được. Nhưng cũng chính vì như mà cuối cùng Khánh cũng biết được tình yêu mà Nam dành cho Duy nhiều và sâu đậm cỡ nào. Dù Duy có ra sau có làm gì đi chăng nữa thì lòng anh bao giờ cũng sẵn sàng  dung chứa như lòng biển cả mênh mông.
- Phải rồi Khánh bây giờ anh vào trong với Duy, em đi xem tình hình của My giúp anh nha.
- Dạ được.
Sau thời gian chờ đợi mòn mỏi thì ca phẫu thuật cũng kết thúc. Đèn tắt bác sĩ bước ra.
- Tình hình sao rồi thưa bác sĩ. - Kelvin hỏi.
- Ca phẫu thuật rất thành công bây giờ chúng tôi chuyển cô ấy vào phòng hồi sức lát nữa anh có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ. Vậy còn đứa bé thì sao ak.
- Đứa bé hiện giờ không sao nhưng do bị sinh non nên rất yếu chúng tôi mang nó đặt vào lòng kính. Đến khi sức khỏe ổn định rồi thì sẽ đưa ra ngoài.- Nói rồi ông bác sĩ rời khỏi.
- Người ta đã không sao rồi. Anh đưa em về được chưa em mệt quá rồi nè. - Phương nói.
- Để anh vào thăm My rồi đưa em về nghỉ.- Nhân nói.
- Không cần đâu. Tốt nhất là mày đưa cô ta đi cho khuất mắt tao. Nếu không tao không biết tiếp theo tao sẽ làm gì đâu. - Nói xong Kelvin bỏ vào trong.
- Hứ.- Phương Phương chề môi.
………… Quay về phòng của Duy……….
Nam bế con gái vào trong tiến đến bên cạnh Duy, anh lấy khăn lau mồ hôi và mấy giọt nước mắt còn động trên đôi mi của cậu. Thấy động cậu mở mắt.
- Làm em giật mình rồi hả.- Duy không đáp cậu cười nhẹ rồi lắc đầu.
- Con gái của em đâu.
- Đây tiểu công chúa ở đây nè. - Nam để con bé nằm xuống tay của Duy.
- Đợi lâu như vậy cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày con chào đời rồi.
- Đúng vậy bây giờ anh cảm thấy rất vui. Em xem con gái mình rất giống anh đúng không.
- Anh Nam anh biết rất rõ nó là....……… - Nam đưa tay che miệng Duy lại không cho nói tiếp.
- Nó là con gái, là bảo bối, là cục cưng của anh và em. Em phải nhớ kỹ mẹ của nó là em còn ba của nó là anh Nguyễn Huy Nam.
- Em biết rồi. Phải rồi My sao rồi anh.
- Em đừng lo lúc nãy Khánh có báo với anh là My không sao rồi.
- Vậy em yên tâm rồi.
- Em ở đây đợi một chút. Anh ra ngoài mua cháo cho em ăn nha.
- Dạ được.
Nam ra ngoài rồi Duy mới bế con gái lên ngắm nhìn. Càng nhìn càng giống cái mũi và cái miệng giống Đại Nhân như đúc. Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó mà hôn nhẹ, bất chợt cậu nhớ anh.
Hồi tưởng.
"Sinh cho anh một đứa đi"
"Không sinh."
………………………………
" Hai người là vợ con của anh mà. "
" Lấy anh nha chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc "
Kết thúc hồi tưởng. Lòng oán hận nổi lên cậu bất ngờ siết chặt tay làm cho bàn tay bé nhỏ của con gái đang ở trong tay mình bị siết đau tới khóc điếng lên.
- Oaaa.....oaas.....oaa.
- Duy em đang làm gì vậy. - Nam chạy vội vào gỡ tay cậu ra rồi bế lấy con bé.
-Em..
- Em làm vậy con sẽ đau đó.
- Em xin lỗi. Em không cố ý làm nó khóc chỉ là... - đột nhiên cậu cũng bật khóc.
- Anh hiểu cảm giác của em bây giờ. - Nam ôm cậu và cả con gái vào lòng. - Đừng khóc nữa. Bất đầu từ đây cho đến trọn đời anh sẽ sống mãi bên em và con.
………………….…………………………………
Nếu có....
Ai mang tình cảm của em bỏ sọt rác
Thì đừng lo...
Đã có anh vác về lau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhduy-