Kiếp Này Vô Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải nghe theo lời khuyên của Duy và Nam trở về dẫn dắt đàn em làm ăn lương thiện. Hắn mở một quán ăn, ngày khai trương hắn mời Nam và Duy đến tham gia.
- Chúc mừng anh nha. Bây giờ anh đã là ông chủ của nhà hàng lớn rồi.- Nam nói.
- Anh đừng nói vậy, nhà hàng gì chứ chẳng qua chỉ là một cái quán nhỏ thôi.
- Chúc anh làm ăn phát đạt kiếm được nhiều tiền nha.- Duy vừa nói dứt câu thì ở ngoài cửa.
- Ê. Nhỏ vô quán ăn ủng hộ mày.- 1 tên đàn em của Hải.
- Bà kia đi đâu đó quẹo vô đây ăn nè.- Một tên đàn em khác. Vâng đó là cách mời khách của quán chúng ta. Thấy bọn họ mời khách kiểu đó Hải bực mình đi về phía cửa.
- Mày " binh"- Hải đánh lên đầu tên đàn em.
- Ui da sao đại ca đánh em.
- Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ mình là làm ăn lương thiện , tụi bây cứ dở thói côn đồ đó hoài chắc quán của tao đóng cửa sớm quá.
- Dạ, xin lỗi đại ca nhưng mà từ trước tới giờ tụi em chỉ biết cầm dao cầm súng chưa từng làm ăn đàng hoàng đại ca nói tụi em nên làm gì đây.
- Chuyện này....à....tao.....à.
Ở bên trong Nam và Duy nhìn nhau bật cười rồi hai người họ tiến về phía Hải.
- Chuyện đó chúng tôi có thể giúp cho anh.- Duy nói.
- Thật sao.?
- Thật mà.
- Bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm một chỗ in một số tờ rơi để quảng bá cho tiệm của anh.- Nam nói.
- Còn tôi sẽ giúp và chỉ cho các anh cách mời khách cho thân thiện và gần gũi. - Duy tiếp lời.
- Vậy làm phiền hai người rồi.
- Không có gì bây giờ tôi lập tức đi ngay đây. - Nam nói.
- Anh đi cẩn thận nha.- Duy căn dặn.
- Anh biết rồi mà, em ở đây giúp đỡ họ và đợi anh về là được rồi.
- Dạ được. - Duy mỉm cười.
Nam lấy xe đi tìm chỗ in tờ rơi còn Duy thì ở đó giúp đỡ chỉ dạy cho mấy con người thô lỗ kia "kỹ năng mềm ".
Trong lúc học hỏi lẫn nhau họ đùa giỡn rất vui vẻ. Nhờ Duy dạy bảo mà cuối cùng quán của Hải cũng có khách vào. Sau một buổi vất vả mọi người đều rất mệt nhưng ai cũng rất vui, Duy đứng cả buổi trước cổng nên đổ rất nhiều mồ hôi, Hải thấy vậy chính tay hắn vào lấy nước và khăn lạnh cho Duy.
- Duy à cảm ơn cậu nha, cũng nhờ cậu mà tụi này mới mời được khách kiếm được tiền đó. - 1 tên đàn em nói.
- Đúng vậy đó, cảm giác tự mình kiếm ra tiền thật sự rất vui tuy nhiên có hơi mệt một chút. - tên khác nói.
- Đúng là kiếm tiền rất vất vả nhưng mà khi cầm được thành quả mà mình làm ra lại rất tuyệt. - Duy nói.
- Mọi người đều mệt cả rồi uống một chút nước đi.- Hải bưng nước và khăn lạnh ra.
- Đại ca chuyện này để tụi em làm là được rồi đâu cần đích thân anh ra tay.
- Mày biết cái gì. Tao là thấy tụi bây vất vả nên mới có lòng tốt mang nước ra cho tụi bây uống, sao hả chê ak.
- Dạ tụi em đâu có ý đó, ý tụi em là anh là đại ca sao có thể để cho anh làm mấy việc này được.
- Thôi bỏ đi. Tao suy nghĩ kỹ rồi tụi bây là anh em tốt của tao từ đây về sao tao cũng sẽ đối tốt với tụi bây có phước cùng hưởng có quạ cùng gánh. Nè uống nước đi.
- Dạ cảm ơn đại ca.
- Duy cậu cũng uống chút nước đi.
- Cảm ơn anh.
Đối diện quán của Hải là một tiệm cà phê cao cấp, hôm nay Nhân đi gặp ở đó anh đã bàn xong công việc và chuẩn bị lấy xe ra về. Lúc anh vừa bước ra tới cổng thì nhìn thấy Duy ở nhà hàng đối diện.
- Thanh Duy.- Lúc này Nhân nhớ tới chuyện hôm trước trong bệnh viện định qua xin lỗi Duy nhưng khi anh đi gần đến thì.
- Duy nè cậu đổ nhiều mồ hôi quá để tui lau dùm cậu. - Hải nói rồi lấy cái khăn lạnh tự ý lau cho Duy như đúng rồi.
- Cảm ơn anh.- Duy cười.
- Phạm Trần Thanh Duy.- Đại Nhân gọi cả họ lẫn tên của cậu
- Đại Nhân. - Nghe Duy kêu Hải bỏ tay xuống và quay lại nhìn.
- Trần Đại Nhân sao mày lại ở đây, định tới chúc mừng tao khai trương quán ăn hả.- Hải nói.
- Em đúng là hết thuốc chữa mà. Anh Nam có chỗ nào không tốt với em sao em liên tục làm chuyện có lỗi với ảnh vậy hả.?
- Tôi không hiểu anh đang nói gì.?
- Em còn làm ra vẻ vô tội sao. Vừa rồi em và hắn đang làm gì vậy hả.?
- Làm gì là chuyện của tôi, tôi không có trách nhiệm phải giải thích với anh.- Duy quay mặt bỏ đi thì bị anh nắm lấy tay và xoay người lại "chát" anh đánh cậu. Lúc này Nam vừa về tới nên vội chạy tới.
- Duy.( Nam ôm lấy Duy).Nhân sao em lại ra tay đánh em ấy. - Nam nổi giận.
- Em chỉ đang thay anh dạy dỗ người vợ không biết liêm sỉ này của anh mà thôi.
- Em nói bậy gì vậy, em không được nặng lời xúc phạm Duy.
- Em không có nói bậy, anh hỏi thử vợ của anh đi xem em ấy đã làm gì.
Bây giờ Nam mới buông Duy ra. Duy nãy giờ vẫn lặng im không nói đưa tay lên ôm lấy mặt của mình, trong lòng cậu lúc này đau đớn lạ thường, cái cảm giác bị anh hiểu lầm 5 năm trước lại ùa về vây kín tâm trí cậu. Lòng cậu đã chết rồi, chết thật rồi cậu không còn nước mắt để khóc nữa.
- Nói anh nghe xảy ra chuyện gì rồi.?
-...............
- Trả lời cho anh biết được không.?
-.............
- Em đừng im lặng như vậy nói cái gì với anh đi.
-......................
- Nếu như em không dám nói thì để tôi nói cho. Thanh Duy em ấy đã phạm phải lỗi lầm mà trong quá khứ em ấy từ mắc phải..
- Đủ rồi anh đừng nói nữa được không, làm ơn đừng nhắc về quá khứ nữa. Coi như tôi cầu xin anh đừng lấy chuyện trong quá khứ ra mà hành hạ tôi nữa được không. - Duy hét.
- Em không muốn nhắc lại quá khứ là vì trong quá khứ em đã làm nhiều chuyện phản bội và có lỗi với tôi đúng không. - Nhân gần như phát điên anh mặc kệ sự có mặt của Nam và mọi người ở đây.
- Phản bội sao, có lỗi sao. Tôi đã nói rồi trước giờ tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh hết, ngược lại là anh kìa dẫn người phụ nữ khác về nhà còn chà đạp tôi có bao giờ anh thấy có lỗi với tôi chưa. - Duy bắt đầu mất kiểm soát.
- Có lỗi sao em nói chuyện không biết ngượng miệng hả. - Nhân nắm cổ tay Duy siết chặt.
- Buông ra.
- Em làm gì vậy, em mau buông ra đi, em làm vậy Duy sẽ đau đó. - Nam can ngăn nhưng không được.
- Hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng luôn đi.- Nhân mặc kệ Nam và tiếp tục câu chuyện với Duy.
- Tôi không có gì để nói rõ ràng với anh hết. Mau buông tay ra.- Duy càng vùng vẫy Nhân càng siết chặt. Nãy giờ Hải đã chứng kiến hết mọi chuyện và máu điên đang nổi lên, hắn nhào vô nắm áo Nhân và đấm vào mặt anh một cái rõ đau.
- Trần Đại Nhân. - Hải giận dữ.
- Mày đánh tao sao. Sao hả bênh vực cho người tình của mày ak.- Nhân vừa nói xong liền bị hắn đánh thêm một cái nữa.
- Tao nói cho mày biết tao đánh mày bởi vì mày là một thằng ngu.
- Mày nói gì hả thằng chó.( Ông ngoại giận quá nên nói bậy).
- Còn không phải sao. Thanh Duy là người mà mày yêu thương nhất đáng lẽ ra hơn ai hết mày phải biết cậu ấy không bao giờ phản bội hay làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với mày hết.
- Mày đang nói cái gì vậy hả.??
- Mày nghe cho kỹ đây là sự thật nè. Năm đó tao và Duy không hề quen biết nhau hơn nữa giữa tao và cậu ấy cũng không hề xảy ra bất cứ chuyện gì hết.
- Không có chuyện gì sao.?
- Đúng vậy.
- Sao có thể như vậy chứ, mày tưởng tao là con nít hay sao, nói vậy tao sẽ tin sao.
- Nếu mày không tin thì có thể về hỏi vợ mày.
- Phương Phương.
- Đúng vậy.
- Chuyện này liên quan gì đến cô ấy chứ.
- Mày đúng là thằng ngu mà hèn gì bị con đàn bà xấu xa đó xỏ mũi dắt đi. Thôi được rồi thấy bộ dạng mày tội nghiệp như vậy tao sẽ nói rõ cho mày nghe vậy.
- Anh Hải. - Duy gọi.
- Để cho Hải nói đi.- Nam lên tiếng.( Duy quay sang nhìn Nam).- Anh biết em muốn giữ cho Nhân được sống yên vui trong mái ấm gia đình, nhưng chuyện tới nước này anh nghĩ nên để Nhân biết sự thật thì sẽ tốt hơn.
- Anh Nam,anh nói như vậy không lẽ anh cũng biết câu chuyện này nữa hả?
- Đúng vậy. Bây giờ em bình tĩnh mà nghe anh Hải nói đi.
- Để tao nói cho mày nghe năm đó Giang Phương Phương đến tìm tao giao cho tao chìa khóa nhà và phòng của mày để tao vào nhà mày và bày kế hại Thanh Duy.
- Sao hai người phải làm vậy. ?
- Đơn giản thôi tao cần tiền, cô ta cần tình và gia tài của mày nên mới tìm đến tao và ra một cái giá cao để tao giúp cô ta loại trừ Thanh Duy.
- Bây giờ những gì mà mày nói...
- Toàn bộ đều là sự thật. - Nam lên tiếng.
- Sự thật sao.?
- Phải dù em có tin hay không thì nó vẫn là sự thật. - Nam dứt lời cũng là lúc nước mắt Nhân rơi, những giọt nước mắt hối hận.
- Duy à.- Nhân tiến đến nắm tay cậu. Cậu giật mạnh tay ra.
- Làm ơn đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi.
- Anh xin lỗi, năm đó anh không nên hiểu lầm em.
- Xin lỗi sao.? Bây giờ anh xin lỗi tôi thì có ích gì.
- Anh...
- Nếu như anh thật lòng yêu thương tôi, trong lòng anh thật sự cần có tôi, thì hơn ai hết anh phải hiểu tôi không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh.
- Đó là bởi vì anh quá yêu em nên khi thấy em ở cùng với người đàn ông khác anh mới ghen tới mất hết lý trí thôi. Nhưng mà bây giờ anh biết anh sai rồi anh xin lỗi em.- Nhân chạm vào vai Duy.
- Chồng tôi đang ở đây xin anh làm ơn tự trọng. - Duy gạt tay Nhân ra.
- Anh mặc kệ( bất chấp) bây giờ anh chỉ muốn xin lỗi em thôi. Anh thật sự có lỗi với em nhiều lắm, là anh không tốt, anh không nên hiểu lầm em, em đừng giận nữa tha thứ cho anh được không.
- Đủ rồi, anh đừng điên nữa có được không.?
- Phải anh chính là bị điên rồi đó. Là đầu óc anh có vấn đề nên mới hiểu lầm em, nặng lời với em, tổn thương em thậm chí là để mất em. Anh...
- Anh đừng nói nữa, bây giờ mọi chuyện đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Là tôi phản bội anh cũng được, là anh hiểu lầm tôi cũng chẳng sao.
- Sao em lại nói như vậy không quan trọng nữa là sao, lẽ nào anh ở trong lòng em không còn chút trọng lượng nào sao.?
- Phải.
- Nhưng tại sao? 
- Bởi vì tôi có chồng rồi trong lòng tôi trong trái tim tôi chỉ có chồng tôi mà thôi. - Duy nắm tay của Nam.Nam cũng siết chặt tay của Duy.
- Anh Nam, Duy.
- Lúc anh hiểu lầm tôi anh có từng nghe tôi giải thích chưa.
- Anh...
- Không có. Anh chỉ biết vùi đầu vào rượu, lúc nào về tới nhà cũng trong tình trạng say bí tỉ có chuyện gì không vui thì đem tôi ra trút giận. Anh suốt ngày chỉ biết đánh tôi, hành hạ tôi thậm chí còn đuổi tôi đi anh bỏ mặc tôi lang thang ở ngoài đường dù biết rõ tôi đang mang trong mình giọt máu của anh.
- Con của chúng ta. ?
- Phải,nhưng mà anh không cần bận tâm nó đã không còn nữa rồi.
- Em đừng nói vậy có được không, anh ân hận lắm rồi. Phải là lỗi của anh cũng chính vì anh mà con mới không thể chào đời. Anh cầu xin em cho anh một cơ hội để anh bù đắp cho em được không. Anh sẽ bỏ hết tất cả để đi cùng em, em trở về với anh được không. - Duy nhìn anh và lắc đầu.
- Tại sao vậy.
- Vì trong lúc anh tệ bạc với tôi, guồng bỏ tôi, hắt hủi tôi anh Nam là người đã cưu mang tôi. Anh ấy sẵn sàng bao dung quá khứ của tôi, sẵn sàng mở rộng vòng tay mà che chở cho cuộc đời của tôi. Hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng đã có một đứa con, đối với tôi anh ấy là một người chồng , người cha tốt. Cả đời này tôi sẽ sống cạnh anh ấy. Còn nữa xin anh nhớ cho kỹ không phải tôi phản bội anh mà là anh bỏ rơi tôi.
- Duy, nhưng mà cho đến bây giờ anh vẫn còn rất yêu em. Bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ hết yêu cả.
- Cả hai chúng ta đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Xin anh hãy trân trọng gia đình nhỏ của mình cũng như là dẹp đi cơn bão lòng đang dậy sóng trong lòng anh để giữ cho gia đình hạnh phúc của tôi mãi mãi được bình yên.
- Gia đình hạnh phúc của em được bình yên. Vậy còn chúng ta thì sao.?
- Kiếp này chúng ta vô duyên chỉ đành hẹn kiếp sau thôi.
- Kiếp sau..
- Em mệt rồi mình về nha anh.- Duy nói với Nam.
- Em mệt sao.Anh lập tức đưa em về nhà nghỉ ngơi liền. - Nam nói.
-Ukm. Tạm biệt anh Hải chúng tôi về trước nha.
- Đi cẩn thận hôm nào rảnh ghé chơi nha.
- Nhất định rồi. - Hai người nắm tay nhau rời khỏi bỏ lại Nhân với nổi đau và sự hối hận giày vò.
- Duy.- Nhân định đuổi theo thì bị Hải cản lại.
- Nè, vợ chồng người ta hạnh phúc bên nhau mày đuổi theo làm cái gì hả. Đi về đi.( Quay sang tụi đàn em.) Còn tụi bây đứng đó làm gì đi làm việc đi.
- Dạ đại ca.
Mọi người bỏ đi hết bỏ lại Nhân một mình trái tim vỡ làm hai. Anh phải làm sao mới tìm lại được yêu thương ngày xưa đây, anh phải làm sao mới đem được Duy -người mà anh yêu thương nhất trở về bên cạnh anh đây. Không lẽ cả đời này anh mất cậu rồi sao.???
Duy mãi là người dưng mà Nhân thương tới hết đời mình.
.............................................................
Hôm nay mình học ba buổi nên giờ mới ra chap được. Thành khẩn nghiêng đầu xin lỗi vì để mọi người đợi. Trân trọng xin lỗi mọi người nhiều nhiều lắm lắm ak.
Có gì sai trái xin mọi người góp ý ak.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhduy-