Lời tỏ tình dễ thương. 😍😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đi.
- Buông tay ra coi.
- Đừng bỏ đi, đừng bỏ tôi lại 1 mình.- Nhân nắm chặt tay Duy.
- Ukm. Thì tôi không đi. Anh mau ngủ đi 😴. Tôi sẽ ở đây. - Duy ngồi xuống cạnh Nhân rồi ngủ quên đến sáng. Khi thức dậy Duy thấy Nhân nắm chặt tay mình, cậu gỡ tay Nhân ra rồi sang phòng kế bên làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà nấu ăn. Về phần Nhân, anh đã dậy lâu rồi chỉ là anh giả vờ ngủ và nắm chặt tay Duy. Cậu vào bếp được 1 lúc thì Nam xuống. Thấy Duy vừa nấu ăn vừa rửa đống chén dĩa tối qua nên Nam vào phụ.
- Sao em dậy sớm vậy ?
- Anh dậy rồi hả. Em đang chuẩn bị bữa sáng. Anh ra bàn đợi em chút nha.
- Để anh phụ em rửa bát.
- Được không đó.?
- Được mà.
Trong lúc rửa bát, tay Nam vô tình nắm tay Duy, cậu giật mình rút tay lại nên làm bể 1 cái tô.
- Ấy chết, em xin lỗi, anh có bị thương không.- Duy lo lắng.
- Anh không sao.Còn em?
- Dạ, em không bị sao hết.- Duy ngồi xuống nhặt miễng thì bị đứt tay. Nam vội ngồi xuống cầm tay Duy lên xem xét. Ở trên lầu, Nhân nghe có tiếng bể đồ nên chạy xuống xem. Thấy tay Duy chảy máu, Nhân vội chạy tới nắm lấy tay của cậu.
- Sao lại chảy máu.?
- Không có gì. - Duy giật tay lại.
- Đưa tôi xem. - Nhân ngậm tay Duy vào miệng, cầm máu cho cậu. Duy bất ngờ trước hành động của anh, trong lòng đột nhiên có gì đó khác lạ, đầu óc bắt đầu mơ hồ.
- Em lấy băng keo cá nhân băng lại cho Duy đi. Ở đây để anh lo được rồi .- Nam nói.
- Theo tôi.- Nhân kéo Duy lên phòng, lấy băng keo cá nhân băng lại cho cậu.
- Anh cũng lo cho tôi hả.?
- Đương nhiên.
- Tại sao?.
- Thích.
- Thích gì. - Duy tròn xoe mắt nhìn Nhân, anh nói nhỏ vào tai cậu.
- Thích cậu đấy. - Câu nói của anh làm cậu đỏ mặt.
- Anh tào lao vừa thôi. - Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Tôi nói thật đấy. Tin tôi đi.- Nhân nói  với theo. Duy không quay đầu lại, cậu đi nhanh xuống nhà nhưng trên môi nở 1 nụ cười hài lòng có chút mắc cỡ.
Ăn sáng xong, Nam về đi làm. Đợi Nam đi rồi, Nhân quay sang Duy.
- Lúc nãy tôi nói thật đấy.
- Anh nói gì, tôi không hiểu. - Duy giả vờ.Nhân áp sát Duy vào tường.
- Làm gì vậy.?
- Nhắc lại cho em nhớ " Anh thích em", à không "anh iu em".- Duy đẩy Nhân ra.
- Mặc xác anh. - Duy bị Nhân kéo tay lại, anh hôn lên má cậu.
- Anh,, sao anh dám.?
- Anh đi làm đây. - Nhân nói rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi.Duy đứng đó ngây người ra, cậu đưa tay sờ lên má mình. Hình như Duy nhận ra là mình cũng iu anh 💑mất rồi, nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt ngay.
- Không được nghĩ lung tung. Loại người như mày sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đâu Duy ak.
……………………………………………………
- Anh Kelvin anh giúp em 1 chuyện được không ?
- Chuyện gì em nói đi.
- Anh có thể giúp em tìm 1 công việc được không. Bán hàng, phục vụ, tạp vụ gì cũng được.
- Em muốn đi làm sao.?
- Phải. Em muốn đi làm kiếm tiền để anh Duy đỡ vất vả.
- Thật ra cả anh và Tròn đều làm cho công ty nhà Nhân. À phải rồi  ở chỗ của Khánh làm hình như đag thiếu 1 người kiểm hàng. Hay để anh hỏi Khánh giùm em nha..
- Dạ được. Em cảm ơn anh.
- Không có gì.
- Sao này em kiếm được tiền rồi anh Duy không cần phải đi làm ở chỗ đó nữa.
- Chỗ đó.???
- Dạ. Hông có gì. Thôi a đi làm đi coi chừng bị trễ đó.
- Vậy anh đi trước nha. Bữa khác sẽ qua thăm em.
- Dạ. Tạm biệt anh.- Vin đi rồi My mới  nói.- Hú hồn xíu nữa là lộ chuyện rồi. Nhưng níu anh Kelvin bit chuyện của anh Duy liệu anh ấy có..... - Lúc này Duy về tới.
- Lảm nhảm gì đó.?
- Ủa anh mới về hả?
- Anh về tắm rửa thay đồ. Hồi qua tới giờ ở dơ mình mẩy hoi như cú nè.
- Lát anh lại qua bên ấy ak?
- Đúng vậy bây giờ anh giống như osin nhà anh ta vậy.
- Em thấy anh giống vợ hiền hơn.
- Nói bậy gì vậy .
- Em nói thật mà. Em có thể nhìn ra được anh Nhân rất thích anh.
- Không được nói bậy.
- Em không có nói bậy. Anh cũng cảm nhận được mà phải không?
- Anh
- Nhìn thẳng vào em nè.  Anh bit là anh Nhân có ý  với anh và anh cũng có tình cảm với anh ấy đúng không ?
- Anh không có.
- Anh gạt được người khác nhưng không  gạt được em đâu. Sao anh không đối mặt với tình cảm của mình .
- Vì anh tự ti. Đâu phải em không  bit, làm cái nghề như anh không có quyền yêu cũng không xứng đáng được iu. Em hiểu chưa.- Duy nói rồi bỏ lên phòng.
- Anh- My rơi nước mắt -Em thật sự không bít thì ra anh mang trên người nhìu mặt cảm như .
……………Buổi trưa ở nhà Nhân ………
Nhân về ăn cơm trưa thì thấy Duy đang khóc. Nhân vội chạy  🏃tới lao nước mắt 💧cho cậu .
- Sao lại khóc. Ai bắt nạt em hả. Nói anh nghe đi.
- Không có. - Duy đứng dậy.
- Em đi đâu vậy.?
- Đi dọn cơm cho anh.-Nhân bước tới  ôm lấy Duy từ phía sau.
- Nói cho anh bit. Tại sao em lại khóc.
- Anh buông tôi ra đi.
- Không. Trừ khi em nói anh bit lý do.
- Tại gì tôi buồn nên tôi khóc 😢.
- Anh làm gì cho em buồn hả. ?- Nhân xoay người Duy lại.
- Không , mọi chuyện không có liên quan đến anh.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Em nói  rõ ràng đi. Đừng  làm anh lo lắng được  không ?
- Anh mặc kệ tôi đi. Sao này anh đừng có đối tốt với tôi nữa.
- Ang làm không được.
- Tại sao?
- Vì anh yêu em.
- Yêu sao?
- Phải.
- Anh có biết gì về tôi không, trước kia tôi làm cái gì, có lai lịch ra sao, quá  khứ thế nào anh có biết... -Duy chưa  nói xong Nhân đã kéo cậu lại rồi hôn cậu. Duy vùng vẫy Nhân đẩy cậu vào tường. Đến lúc cậu không còn chống cự nữa, anh mới rời khỏi môi cậu.
- Anh không cần biết, cũng không  muốn biết những chuyện đó. Anh chỉ cần biết là anh iu em.
- Anh Nhân, em.......- Duy nói trong nước mắt.
- Chịu gọi anh xưng em rồi hả. - Nhân  lấy tay lao nước mắt cho Duy.
- Anh dám chọc em hả. - Duy đánh vào ngực Nhân.
- Anh không dám. Ngoan.Đừng có khóc nữa. Anh đói rồi. Mình ăn cơm 🍚nha.
- Để em đi dọn cơm.
Như vậy đó là họ  ở bên nhau hạnh phúc suốt 1 tháng trời. My cũng tìm được việc làm và đang bình yên bên cạnh của Kelvin. Nhưng liệu rồi quá  khứ của Duy có thể che dấu mãi hay không.  Nhân sẽ làm thế nào khi biết về cái dĩ vãng tối đen, nhuộm đầy u tối và nước mắt của cậu của chàng trai có đôi mắt buồn sáng như sao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhduy-