Một Nhà (Cuối).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy hốt hoảng vội vã đỡ anh lên cậu ôm anh vào lòng,  vừa khóc vừa nói.
- Đại Nhân, anh tỉnh lại đi, anh không được chết, anh không được chết, anh tỉnh lại đi, Đại Nhân anh tỉnh lại đi, tỉnh lại. - Cậu liên tục lay người anh.
- Chúng ta vẫn chưa đám cưới mà anh vẫn chưa cưới em, anh không được bỏ em, anh tỉnh lại đi, anh còn chưa nhận lại con gái, cũng chưa tận mắt chứng kiến con mình chào đời, anh không được chết mà, anh dậy đi, đừng bỏ em lại một mình, anh tỉnh lại đi được không Đại Nhân, anh tỉnh lại đi mà, mở mắt ra nhìn em một chút đi.
Mặc cho cậu gào thét kêu tên anh, anh không hề có chút phản ứng nào cả.  Cậu tuyệt vọng gục mặt xuống người anh mà khóc.
- Đại Nhân anh tỉnh lại đi.  Chẳng phải anh đã hứa với em đợi sau khi trở về anh sẽ đưa em đi coi nhà mới, rồi đi xem đồ cưới hay sao, anh không thể nào bỏ em lại một mình được,  bây giờ anh dậy nói với em cái gì đi,  anh đừng có đùa với em nữa được không, anh mau dậy đi, em năn nỉ anh mà.
Sau khi Khởi My bật cuốn băng ghi âm lên nghe và theo địa chỉ trong lá thư mà Nhân để lại cô cùng mọi người tìm đến đó nhưng chỉ thấy một đống hoang tàn đổ nát.
- Sao lại cháy tới như vậy?- Tròn nói.
- Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.- Khánh.
- Em phải vào trong tìm người. - My nói.
- Không được đâu nguy hiểm lắm.
- Dù có nguy hiểm em cũng phải vào.
- Anh vào với em. - Kelvin nói.
-Anh nghĩ như vầy để anh, Kelvin và Tròn vào trong đó tìm. Còn My và Khánh hai đứa đi xung quanh đây xem sao đi.- Nam nói.
- Dạ vậy mình chia ra làm liền đi.
My và Khánh đi xung quanh xem xét tình hình. Về phần Duy cậu vẫn ngồi đó và tiếp tục gọi anh.
- Đại Nhân không phải anh đã hứa với em sẽ chăm sóc mẹ con em suốt đời hay sao.? Cuộc đời vẫn còn rất dài anh không thể bỏ rơi em một mình được.  Đại Nhân chẳng phải anh nói muốn cưới em hay sao.? Anh dậy đi được không, anh dậy làm chú rể của em đi,  dậy làm chú rể của em đi. Hix. Hiixx.
- My à em nghe thử đi hình như là có tiếng của ai đang khóc thì phải.
- Đúng vậy. Hình như là phát ra từ bên này. Chúng ta qua đó xem thử đi. 
My và Khánh đi theo hướng phát ra tiếng khóc và nhìn thấy Duy.
- Anh Duy- Cô vội chạy tới ôm anh.
- My- Cậu gục đầu vào vai cô mà khóc.
- Anh làm sao vậy.?
- Là Đại Nhân bây giờ anh ấy nằm yên ở đó dù anh có gọi sao đi nữa ảnh cũng không trả lời.
- Để tớ xem( ông Khánh làm ra vẻ chuyên nghiệp) . Cậu đừng lo quá, anh ấy vẫn còn hơi thở mà.  Để tớ đi gọi mọi người tới giúp một tay.
Mọi người tới đó đưa Nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đứng trước phòng cấp cứu Duy gần như thở không được,  cậu nôm nớp lo sợ mà quên mất bản thân cũng đang cần được nghỉ ngơi.
- Anh đừng quá lo lắng. Ngồi xuống nghỉ một chút đi.
- Anh không sao em đừng lo cho anh.
- Phải rồi còn Đường Đường đâu. ?
- Anh gửi nó ở chỗ bà chủ, lát nữa phiền em tới đoán nó giùm anh nha.
- Dạ được. Anh cứ cho địa chỉ em sẽ đến đón con bé về.
Đèn trong phòng phẫu thuật đã tắt, ông bác sĩ bước ra với tin vui là ca phẫu thuật thành công. Lúc nhận được tin cũng là lúc Duy kiệt sức ngất xỉu.
- Duy em bị sao vậy. ? - Nam đỡ cậu.
- Chắc là do anh ấy mệt quá thôi.
Nói rồi mọi người đưa cậu qua khoa sản. Đại Nhân tỉnh lại không chỉ thấy Tròn bên cạnh.
- Anh tỉnh rồi sao.  Thấy trong người thế nào hả. ?
- Duy đâu em ấy sao rồi, có gặp nguy hiểm không.
- Anh yên tâm. Duy không sao hết.  Vẫn bình an vô sự.
- Vậy em ấy đâu. ?
- Vừa rồi Duy bị ngất hiện giờ đang nằm nghỉ ngơi bên khoa sản. - Nghe Tròn nói Nhân liền ngồi dậy.
- Anh phải qua thăm Duy.
- Không được đâu. Anh mới làm phẫu thuật xong cả thuốc gây mê trong người anh còn chưa thật sự tan hết nữa anh muốn đi đâu chứ.
- Nhưng nếu không nhìn thấy em ấy anh không thể nào yên tâm được. Em đừng cản anh để anh đi đi.
- Thôi được rồi em sẽ đưa anh qua chỗ của Duy. - Tròn lấy chiếc lăn bỏ ông Nhân lên đó đẩy qua phòng Duy. Nhìn cậu nằm mệt mỏi trên giường đôi mi khép chặt anh thương yêu đưa tay sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Ông Tròn cũng biết điều mà đi ra ngoài.
- Không sao nữa rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể tay trong tay suốt đời rồi.- Duy tỉnh dậy thấy anh ngồi cạnh mình.
- Dậy rồi sao. Có thấy đói không?- Duy không trả lời cậu ngồi bật dậy bất ngờ ôm chầm lấy anh và khóc.
- Sao vậy.  Em lại khóc nhè nữa sao?
- Anh có biết là em rất sợ sẽ mất anh mãi mãi hay không?
- Không phải bây giờ anh đang ở đây sao. Ở ngay bên cạnh em.
- Từ đây chúng ta đừng xa nhau nữa nha.
- Anh hứa là cả đời này cũng sẽ không rời xa em.
Sau khi Nhân và Duy ra viện họ tổ chức đám cưới và chính thức về chung một nhà. Nam thì cưới Băng Di. Còn về phần Hải đầu gấu anh ta đến nhận lại Nhân Nghĩa và đem nó về nuôi dưỡng anh hứa với mọi người sẽ dạy dỗ nó thành một người tốt và có ích cho xã hội,  còn Giang Phương Phương cô ta đã chết trong vụ nổ đó dùng tính mạng của mình để trả hết tội lỗi của cô ta. Không lâu sao đó Di sinh một đứa con gái cho Nam, còn Duy cậu sinh cho Nhân một cậu con trai kháu khỉnh được anh đặt tên là Vũ Đường. Bây giờ thì Duy đã chính thức là vợ của Trần Đại Nhân là mẹ của hai nhóc con đáng yêu vô cùng, cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với cuộc đời đầy nước mắt của cậu. Cậu ngộ ra được  rằng :" hóa ra để đi đến tận cùng của yêu thương phải đi qua con đường mang tên nước mắt. "
……………………..........………………………
Haizzx.  Hết truyện rồi đó mọi người.
Mai mốt tui ra fic mới nhờ mọi người ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhduy-