Tôi sẽ giúp cậu - Bản hợp đồng định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Duy đi vào trong nên Nhân quyết định đi theo. Do ở nước ngoài đậu xe ngoài đường cũng không ai lấy nên Nhân dựng xe đạp của mình tại đầu hẻm rồi đi theo Duy mà quên mất đây là Việt Nam.
- Thì ra là nhà cậu ở đây sao.?
- Anh theo dõi tôi ak.
- Có sao?
-  Vậy anh đi theo tôi làm gì.
- Đường này đâu phải của cậu. Tôi thích thì tôi đi thôi.
- Anh thật là lém lỉnh.
- Bình thường thôi.
- Mà phải rồi xe anh đâu.
- Tôi để ngoài đầu hẻm.
- Oh my god.
- Sao vậy.
- Anh mau ra đó xem thử là xe anh còn hay không đi.
Nhân ra ngoài xem thử thì thấy chiếc xe đạp của anh không cánh mà bay..
- Chỉ có chiếc xe đạp thôi mà cũng lấy. Xã hội  gì vậy ta.
Nhân nói  xong vội quay vào nói với  Duy là mình mất xe, anh vừa vào tới đã thấy Duy đang ôm 1 cô gái và liên tục gọi cô ấy.
- My em mau tỉnh lại đi đừng làm anh sợ mà.
- Có chuyện gì vậy Duy?
- Anh mau giúp tôi đưa em ấy vào bệnh viện đi.
- Được rồi. Đi mau.- Nhân bế My ra ngoài gọi taxi rồi cùng Duy đưa cô vào bệnh viện.
…………Tại bệnh viện …………………
- Tình trạng của cô ấy đang rất nguy hiểm, cần phải làm phẫu thuật ngay. Nếu không sẽ khó mà qua khỏi.
- Vâng tôi bit rồi. Tôi phải chuẩn bị bao nhiêu tiền ak.
- Khoảng 300tr. Cậu còn thời gian từ giờ đến trưa mai để chuẩn bị.
- Dạ được.Tôi sẽ cố hết sức chuẩn bị đủ tiền.
Duy ngồi bệch xuống ghế, nước mắt cậu đã rơi. Cậu sợ mất đi đứa em gái mà cậu iu thương. Đại Nhân ngồi xuống sàn nhà.
- Sao vậy.?
- Tôi sợ lắm. Tôi sợ sẽ mất đi đứa em gái mà tôi yêu thương.
- Chỉ cần làm phẫu thuật cô ấy sẽ khỏe lại mà.
- Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tôi... - Duy ấp úng.
- Vấn đề là tiền phải không.? - Duy nhìn Nhân rồi gật đầu.
- Cần bao nhiêu tôi cho cậu mượn.
- Anh cho tôi mượn sao?
- Đúng vậy nhưng tôi có điều kiện.
- Là điều kiện gì.
- Chuyện đó để sao rồi nói nhưng tôi hứa với cậu là sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Nói đi cậu cần bao nhiêu?
- 150 triệu.
- Được rồi theo tôi. - Nhân nắm tay Duy kéo đi.
- Đi đâu.
- Tìm bác sĩ đăng kí làm phẫu thuật cho em gái cậu. - Nói xong lại tiếp tục kéo cậu đi.
Hôm sau, Vin tìm đến nhà thăm My, thấy cửa đóng anh hỏi hàng xóm thì bit hôm nay My làm phẫu thuật nên anh đến bệnh viện ngay lập tức. Thấy Duy đang đứng trước phòng phẫu thuật anh vội chạy đến.
- My đâu rồi.- Vin hỏi.
- My đang tiến hành phẫu thuật.
- Vậy ak.
- Sao anh bit mà đến vậy.
- Tôi hỏi hàng xóm nhà cậu nên mà bit.
- Kelvin- Nhân gọi.
- Ủa sao mày ở đây.?
- Tao đi cùng với Duy. Cậu ấy là bạn tao.
- Vậy à.Tao và cậu ấy cũng mới wen nhau không lâu.
- Thì ra anh tên Kelvin.
-Phải. Cậu tên Duy hả.
- Ukm. Thanh Duy.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi
- Tôi 23t.
- Tôi 24t lớn hơn cậu đấy.
- Vậy mà tôi tưởng mình lớn hơn chứ.
- Tôi gì. Xưng là mới đúng.
- Em sao.
- Đúng vậy .
- Níu vậy cậu cũng phải gọi tôi là anh xưng em đó. - Nhân nói.
- Bình thường vẫn gọi anh đấy thôi.
- Anh đó khác, anh này khác.
- Khác gì đâu.
- Ờ thì. Mà tóm lại gọi anh thì phải xưng là em chứ không được xưng tôi.
- Không thích. Mắc gì tôi phải nghe lời anh.
- Đây là bệnh viện chứ không phải chỗ cho 2 người đấu khẩu.- Vin nhắc nhở.
Tối hôm đó Nhân về nhà soạn thảo 1 bản hợp đồng. Nội dung là Duy sẽ đến nhà Nhân giúp anh dọn dẹp, nấu nướng , giặt giũ, chăm sóc cây,.....đến khi nào trả nợ xong thay vào đó anh sẽ không lấy lãi số tiền mà anh cho cậu mượn.
………………………………………………………
- Em thấy sao rồi?- Duy hỏi.
- Em khỏe nhìu rồi. Xin lỗi em làm gánh nặng cho anh rồi.
- Sao em nói vậy.Anh không lo cho em thì lo cho ai.
Lúc này Kelvin và Nhân vào.
- Hai người đến thăm My hả.
- Đúng vậy. My sao rồi đã khỏe hơn chưa.- Vin hỏi.
- Cảm ơn anh đã đến thăm. Em khỏe nhìu rồi. Ak anh này là ( My nhìn Nhân).
- Anh ta tên Đại Nhân là bạn của anh Kelvin cũng là người giúp đỡ em làm phẫu thuật đó. - Duy trả lời.
- Thì ra là anh đã giúp em. Em...
- Không cần cảm ơn đâu. Anh giúp đỡ em là có điều kiện đấy.
- Điều kiện sao. Là gì vậy..
- Chuyện này em không cần biết đâu. Để Duy lo là được rồi.
- Để anh ra ngoài mua cháo cho em ăn nha- Duy đánh trống lảng đi ra ngoài.
- Rốt cuộc anh với anh Duy bàn điều kiện gì vậy? My hỏi.
- Em yên tâm anh không làm gì anh của em đâu.
Nhân đi ra ngoài tìm Duy kèm theo đó là 1 nụ cười khó hiểu.
- Đừng lo Nhân nó sẽ không làm hại Duy đâu. - Vin trấn an My.
- Thật không ?
- Thật mà.
- Em tin anh- Vin xoa đầu My rồi nói - Anh gọt trái cây cho embăn nha.
- Dạ.
Đợi Duy mua cháo xong Nhân mới  đến trước mặt cậu. Anh đưa bản hợp đồng cho cậu.
- Gì đây. - Duy hỏi.
- Xem đi. Điều kiện hôm trước tôi nói đấy.
Duy xem xong đỏ mặt tía tai, cái gì đây, mún cậu làm osin sao.
- Sao tôi phải làm osin cho anh chứ.
- Không phải osin đừng nói khó nghe như vậy.Chỉ là giúp tôi chút việc trong nhà thôi.
- Tôi không làm. - Duy bước đi.
- My sẽ thất vọng thế nào khi biết mình có 1 người anh là 1 kẻ không giữ lời hứa.
- Anh....
- Chắc không muốn My phải thất vọng vì cậu chứ.
- Được rồi tôi đồng ý điều kiện của a. Nhưng mà..
- Mà sao ?
- Tôi chỉ giúp anh đến 6h chiều thôi. Buổi tối tôi còn phải đi làm.
- Đi làm.
- Đúng vậy. Tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh trong thời gian sớm nhất có thể.
- Không cần gấp đâu. Tôi không tính lãi mà.
- Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi không  cần.
- Níu đồng ý rồi thì cậu ký tên vào bản hợp đồng đi.
Duy hậm hực ký tên vào bản hợp đồng. Cậu thề là trong lòng chỉ muốn bóp chết tên Đại Nhân đó.
- Được rồi ngày mai bắt đầu công việc.
- Ngày mai sao?
- Phải đây là địa chỉ. Nhớ 6h sáng phải có mặt đó. Không được trễ.
- Bit rồi.- Duy bực bội nói.
Hai người mang cháo vào cho My. Vừa đẩy cửa phòng vào, đã thấy cảnh Kelvin đút trái cây cho My ăn.
- Xin lỗi. Hình như anh vào không đúng lúc. - Duy chọc.
- Hai người làm gì vậy. - Nhân phụ họa.
- Ăn trái cây, không thấy sao mà hỏi. - Vin bình thản trả lời .
- Tình cảm dữ hén. - Duy nói.
- Anh...- My đỏ mặt.
- Nè 2 người chọc tui là được rồi. Đừng chọc My, em ấy là con gái, dễ mắc cỡ lắm.
- Chưa gì đã bênh vực nhau như vậy rồi sau- Nhân lại chọc.
- Đúng là đồng lòng mà. - Duy nói.
- Một đôi trời sinh đấy. Cậu thấy họ giống vợ chồng mới cưới không.
- Anh nói tôi mới để ý giống thật đấy.
- Né được rồi đó. Hai người đừng có 1 người hát 1 người khen hay nữa. Định phu xướng phụ tùy hả. - Vin phản ứng.
- Cái gì mà phu xướng phụ tùy. Ai là vợ hắn chứ. - Duy trả lời.
- Oh anh có nói em là vợ của Nhân sao.
- Bit mình lở lời. - Duy ngượng quá chưa bit nói sao thì..
- Cậu muốn làm vợ tôi sao? -Nhân nham hiểm hỏi.
- Khi nào chứ.
- Lúc nãy ấy.
- Tôi chả nhớ lúc nào cả.- Duy quay sang My.- Cháo nguội hết rồi em mau ăn đi.
- Cảm ơn anh.- My mỉm cười.
- Em cười cái gì.
- Dạ hông có gì 
- Đừng tưởng anh không bit em đang nghĩ gì . Coi chừng anh đó .
- Em bit rồi mà.
Nhân nhìn Duy lắc đầu rồi mỉm cười. Những ngày tháng sao này của cậu sẽ vô cùng đặc sắc đây Thanh Duy ak. Đợi đấy.
" Nhưng tại sao trong đôi mắt sáng như sao của em lại mang 1 màu buồn ảm đạm như vậy ". .
.....,……..…..……..…………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhduy-