Trở về và gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng vip  1 khách sạn cao cấp. Chàng trai tóc hồng Thanh Duy thức dậy bên cạnh 1  người đàn ông lạ. Cậu vội mặc quần áo vào, cầm lấy số tiền trên bàn rồi rời đi. Trở về quán bar nơi cậu làm việc.
- Đây là số tiền kiếm được tối qua của tôi.- Duy nói.
- Tốt lắm. ( Bà ta lấy 1/3 số tiền ấy đưa cho cậu). Cầm lấy đây là của cậu.
Duy cầm lấy nó, mặt không hề có tí cảm xúc, cậu nhếch mép cười.
- Sao vậy không  hài lòng à.
-Tôi có lựa chọn sao.
- Coi như cậu biết điều tối nay nhớ đến đúng giờ .
Duy không nói gì quay mặt bỏ đi. Cậu lang thang trên đường với 1 tâm trạng lang man khó tả. Cứ như thế cậu đi trong vô thức.
Tại sân bay 3 người Tròn, Vin,D.Khánh đang đón Đại Nhân.
- Ek Nhân kìa. - Vin reo lên.
Tròn hét lên theo cách gọi thường ngày vs Đại Nhân, khiến cả sân bay điều nhìn cậu .
- Ek con c...hó tụi tao ở đây nè .( Bạn thân thường gọi nhau là chó).
- Anh mọi người đang nhìn mình kìa. - D.Khánh nhắc nhở.
Tròn thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ. Cậu ngượng quá cuối mặt. Đại Nhân kéo hành lý đi về phía 3 người kia,thế là 4 người tay bắt mặt mừng, cười cười, nói  nói.
- Khỏe không 3 đứa. - Nhân hỏi?.
- Thấy tụi tao còn sống là mày bit khỏe hay không  rồi .-vin trả lời.
- Mày không nói chuyện đàng hoàng với  tao được ak.
- Không. Quen rồi.  Nói đàng hoàng với  mày tao chết.
- Thôi mình  về nhà nói chuyện tiếp nha. Em có chuẩn bị 1 bàn tiệc nhỏ ở nhà để mừng anh trở về. - Khánh nói .
- Cũng được . Mà mọi người về trước đi. Lát Nhân qa.
- M định đi đâu sao không  về chung với tụi tao luôn.
- Tao định ghé qa công ty chào ba má tao 1 tiếng.
- Ok. Vậy cũng được. Tụi tao về trước đợi mày.
Đại Nhân lái xe đến công ty chào ba má anh xong. Lúc định lấy xe ra về thì anh đụng phải 1 người làm cậu ta té xuống đất muốn dập mông. Và không  ai khác đó chính là Thanh Duy. Vốn tâm trạng không  tốt, anh chưa kịp nói  gì đã bị cậu hét vào mặt.
- Này đi đứng kiểu gì vậy . Mắt để trên chân mày hả. - Duy hét.
- Xin lỗi tôi không cố ý cậu có sao không .
- Anh thử té xuống đất coi có sao không . - Vừa nói Duy vừa đẩy làm Nhân xén té.
- Tôi thật sự xin lỗi mà .Hay là....
- Hông  có lỗi phải gì hết ak. Tránh đường cho tui nhờ. - Nói xong cậu bỏ đi 1 mạch.
Đại Nhân đơ mặt ra, a đứng nhìn theo bóng lưng của cậu. Tuy lúc nãy cậu nổi giận với anh nhưng anh vẫn nhìn ra được trong đôi mắt cậu chứa đựng 1 nổi buồn  vô tận. Tự nhiên anh thấy lòng mình xao xuyến quá . Phải chăng đó là......
…………………………...…............……………
Vừa thấy Duy về, My đã vội chạy ra ôm lấy cậu.
- Sao nay anh về trễ quá vậy . Em lo lắng lắm đó.
- Xin lỗi em. Tại anh có chút chuyện nên về trễ.
- Được rồi anh vào nhà đi. Em nấu cơm rồi. Mình ăn nha, em đói bụng quá à.
- Được. ( Duy theo My vào nhà cậu lấy sắp tiền lúc sáng ra đưa cho cô) Em cất đi.
My cầm lấy tiền tiếng về phía bức tranh treo trên tường, cô gở bức tranh xuống lấy ra 1 hộp gỗ bỏ tiền vào. Đó là nơi để toàn bộ số tiền tích góp được  của Duy trong thời gian qua . Xong,My tiến lại bàn ăn mặt cô thoáng buồn.
- Em sao vậy . Không vui ak. Có chuyện gì nói anh nghe đi.
- Anh.
- Hả.
- Đừng làm ở đó nữa được không .
- Tại sao vậy .
- Em không mún anh bị người ta chà đạp. Mọi chuyện qua lâu lắm rồi . A quên đi có được không , đừng tự hành hạ bản thân nữa, nghe lời em làm lại từ đầu được không.
- Làm lại sao. Cả đời này anh cũng không  bao giờ có thể làm lại đâu. ( Nối rồi  cậu bỏ lên lầu. My chỉ biết nhìn theo rồi thở dài, cô cũng không sao ăn nổi nữa nên lẳng lặng dọn dẹp). ……………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhduy-