Chap 3 Đi Hẹn Hò !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _ + _ _ _

- Ê Nghi !

- Cái gì ?

Tôi nằm lên đùi nó đọc Manga còn nó ngồi dựa vào xích đu nghịch tóc tôi..

- Đi hẹn hò không ?

- CÁI GÌ????? _Tôi giật mình xém chút rớt đất, cũng may có nó đỡ kịp

- Đi không ?

- Mày chán anh tao rồi à ? _Tôi nhìn nó bằng ánh mắt không thể tin được

- Đâu có !

- Chứ sao ?

- Thì người ta có người yêu lại không được phép tìm hiểu người khác, lỡ mất bao soái ca.. í lộn.. biết bao người tốt mày thấy có tiếc không ?

- Nói chung là vì trai chứ gì ?

- Chỉ có mày hiểu ý tao ! _Con Châu nhìn tôi với con mắt bao gian

- Mày đi mắc gì rủ tao chi ?

- Thì đi một mình tao ngại lắm ? _Nó tỏ ra e thẹn

- Con nhỏ này bữa nay biết ngại nữa ?!

- Biết sao không ! Mà mày đi với tao nha, nha !

Cứ sau mỗi từ "nha" nó lại lắc tôi một cái

- Tao được gì ?

Tôi phải làm giá một chút chứ !

- Đồ ngọt tuỳ ý !

Nghe tới đồ ngọt tôi sáng con mắt, gật đầu cái rụp.

Lo mãi mê nãy giờ nói chuyện nên cũng không để ý có người rình nghe lén nãy giờ..

...

NGÀY HẸN

Hôm nay hai đứa hẹn nhau ở công viên. Sự xuất hiện của hai thu hút sự chú ý của biết bao con người ở đây.

Hôm nay tôi mặt một cái áo sát nách màu đen cộng với chiếc áo ngoài trễ vai màu trắng đi kèm là chiếc quần short jean rách, chân mang đôi giày thể thao trắng, trên vai mang theo cái balô nhỏ có hình tai thỏ, màu đen trông rất là năng động.

Còn nhỏ nay mặc một cái áo sơ mi trắng tay dài đi kèm với cái váy màu đen ngắn chưa tới gối, chân cũng mang đôi giày trắng giống hệt tôi, đeo thêm cái túi đeo chéo vào nhìn rất là dễ thương.

....

Đứng chờ một hồi thì những người hẹn gặp cũng đã tới, đó là hai người.. ừm chắc là con trai, lớn hơn chúng tôi vài tuổi, tóc thì chơi xanh, đỏ, tím, vàng, quần áo gì xì tai lạ quá, không biết đó là quần hay là váy, nếu cho tôi bình luận, chắc phải đến mai mới xong.

Chẳng biết do tư tưởng cổ hủ khi là con giáo viên của tôi hay là do mắt nhỏ có vấn đề, hai người đó vậy mà đi khen đẹp mới ghê. Lát về chắc phải dẫn nó đi khám mắt mới được !

....

Giới thiệu xong xuôi một hồi thì chúng tôi rủ nhau vào một quán nước gần đó ngồi. Nhỏ thấy trai thì mắt sáng lên như cái đèn pha xe mà cứ ngồi đó bày đặt e thẹn ngại ngùng, ai không biết chứ nhưng tôi thì rành nó lắm. Mà không hiểu sao mỗi lần thấy nhỏ ngồi bắt chuyện với mấy người đó là tôi lại cảm nhận được khí nóng bừng lên đâu đây !!!

"Nhớ quán có máy lạnh mà ta ?"

Còn về phần tôi đó hả? Tôi đi với nó chỉ là do niềm đam mê cháy bỏng với mấy em đồ ngọt của tôi thôi, ai làm gì thì mặc kệ, tôi cứ lo ngồi chú tâm vào cái điện thoại lướt face "chém lộn" với lão hàng xóm của tôi. Ừ quán có máy lạnh, wifi chùa mà! :))))

Vừa rep xong còn chưa kịp bỏ tay xuống thì tin nhắn lại tới tiếp. Lão là thánh đó hả trời? Đọc gì mà nhanh dữ nhắn cũng lẹ nữa !!

Do cứ lo ngồi cắm đầu vào đó nên có người bắt chuyện tôi đâu có hay gì đâu, cho tới khi nhỏ huých vai tôi một cái rõ đau tôi mới buông cái điện thoại xuống mà nhìn lên thử

- Em tên gì vậy ?

Ôi anh ấy vừa mới cất tiếng nói đó ư, nghe thôi mà đã rợn hết cả người, ớn lạnh cả lên rồi!

Cái này có phải gọi là thời kỳ vỡ giọng của bọn con trai trong truyền thuyết hay không? Mà phải gọi là vỡ giọng trầm trọng ấy nhỉ ?!

- Em tên Nghi !

- Tên em lạ quá !

....

Anh ta nói cái gì tôi cũng chỉ cười cười, ậm ừ trả lời qua loa theo phép lịch sự, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần tôi nói hoặc trả lời xong câu gì đó là tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng, không khí quanh tôi rất là nóng trong khi máy lạnh đang phả phà phà thả ra vào mặt tôi. Chắc tôi bệnh thiệt rồi !

_________
End Chap 3 !

~Mọi người đọc và ủng hộ cho mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro