Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một ngày trên chiếc xe ngựa, toàn thân Ga Rô giờ thật ê ẩm, người lái xe ra hiệu cho ngựa nghỉ một tý rồi sẽ tiếp. Giờ cậu mới lờ mờ nhận ra trời cũng đã sáng, một buổi sáng thật êm ả, nắng cũng chưa chiếu tới đất, hòn lửa ở trên không dường như chỉ mang nhiệm vụ thắp lên màu xanh của bầu trời. Cậu giờ đã đủ mười lăm tuổi mà ở nơi này khi đủ mười lăm tuổi, những đứa trẻ sẽ liền chọn công việc mà chúng muốn làm. Kẻ thì chọn an nhàn làm nông, những người có gia đình làm những nghề gia truyền sẽ theo nghiệp của ba mẹ mình và còn những đứa yêu phiêu lưu, thích chạy việc vặt sẽ làm kẻ khai phai phá. Cậu ước được đi phiêu lưu từ khi còn nhỏ, nó như nằm sẵn trong máu và một phần cậu muốn tự dệt lên những câu truyện chứa tên mình nên mới sẵn sàng đi làm cái nghề này.

Xe ngựa lại đi, lần này mọi thứ dường êm xuôi hơn, chẳng mấy chốc đã tới đích. Thành phố ở trước mắt cậu hiện lên vẻ uy nghi với những bức tường cao được bao xung quanh, một đoàn người đang xếp hàng để được chờ vào thành phố, tôi nhập vào dòng người đó và chờ tới lượt mình. Đứng chờ một hồi cũng tới lượt mình, một lính bảo vệ yêu cầu Ga Rô đưa giấy tờ tùy thân. Cậu đưa giấy tờ cho hắn xem qua một lượt rồi hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho cậu vào thành.

Khung cảnh trong thành phố thật nhộn nhịp, dòng người qua lại còn nhộn hơn cả ở ngoài thành. Tiếng rao bán, tiếng đập canh canh ở những chỗ rèn nghe như nhịp đập của chính thành phố này vậy, nó đang sống và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cậu đi hỏi thăm đường đến hội quán và nó trông to hơn những gì cậu nghĩ. Tấm bảng ở hội được trang trí bằng xương đầu của một loài vật, đính thêm chữ "La Ma", phần mái ngói đỏ được nối dài ra hai bên và nhọn lên ở điểm cuối. Cậu lặng lẽ bước vào, cảm giác thật hồi hộp, những tiếng la ó từ đám đông vang dội vào trong trí óc:

- Uầy, người mới kìa bây. Ráng lên nhé, hội đang thiếu "Tường Thịt" nên cậu nhớ học việc nhé.

- Ráng lên nhé cậu nhóc. Ráng đừng tàn phế sớm quá không lại khổ gia đình đấy.

Cậu ngại ngùng gật đầu lấy lệ và tiến nhanh đến quầy. Một chị tiếp tân vẫy tay ra hiệu cho Ga Rô tiến lại, cậu tiến đến gần và chị ta bảo:

- Nếu em đăng kí làm kẻ khai phá thì xin mời điền thông tin vào tờ giấy này.

- Dạ vâng, em làm xong ngay đây.

Cậu hí hoáy viết, hmm... "họ và tên: Can Ga Rô", "Quê quán:", "Vị trí muốn làm: Kiếm sĩ". Viết xong tôi nhanh chóng nộp lại cho cô lễ tân, chị ta nhìn lướt qua một cái rồi bảo:

- Chị hiểu rồi. Bây giờ em sẽ được phân vào một nhóm mới. Để xem...

Chị ấy lấy một tờ giấy hơi nhàu ra và xem chăm chú, cậu đứng đợi và ngắm nhìn xung quanh một chút, dù là buổi sáng nhưng nơi đây vẫn thật đông đúc. Xem được một lúc chị ấy bảo rằng:

- Đây nhé, một nhóm cũng mới đăng kí sáng nay. Một kiếm sĩ và một cung thủ.

- Sao em lại không được phân hẳn luôn vào nhóm tiêu chuẩn vậy ạ?

Cậu ngờ vực hỏi chị ấy. Chị ta lại bụm miệng cười, ánh nhìn chị ta đá qua như nhìn một kẻ ngốc vậy, chưa dứt cơn cười chị ta đã trả lời:

- Phụt... Người mới thì học việc trước đã em... Haha... Một nhóm tiêu chuẩn gồm một tường thịt, một kiếm sĩ, một hỗ trợ và một xạ chiến chỉ vận hành được trong một nhóm dày dặn kinh nghiệm thôi. Vả lại chưa chắc cậu sẽ thành kiếm sĩ được đâu.

Ga Rô đứng hình, một số thứ trong cậu như vỡ vụn, lòng tự trọng và sĩ diện đã vỡ nát. Thật tệ khi mới ngày đầu đã bị dần cho một bài ca thế này. Rõ ràng đây là hình thức bắt của ma cũ dành cho ma mới. Cậu bĩu môi chịu đựng, một nụ cười đáp lại cái bản mặt bực dọc này và chị ta ân cần bảo:

- Thôi để chị đưa chìa khóa phòng cho em, sáng mai nhớ xuống đây gặp đồng đội em nhé.

- Dạ vâng.

Chị ấy hướng dẫn tôi lên cầu thang và tìm số phòng của mình, tôi sẽ được ở ghép với ba người nữa, giường tầng nên cũng không thoải mái lắm. Bước chân lên cầu thang già cỗi kêu ken két, loay hoay mãi mới mới kiếm được phòng vì nó tận cuối dãy. Cậu đập cửa xin phép vào, một bóng hình cao lớn phát ra những âm thanh thật vang:

- Oa, cậu là người mới phải không? Vào đây, ở phòng này ai cũng là người mới cả. Này nhé, anh bạn trông gầy gò đằng kia là Ban còn cậu bạn có chút mập mạp này là Bon và tôi là An. Mong chúng ta sẽ san sẻ chỗ ở thật tốt.

Gương mặt hớn hở của anh bạn An làm cho Ga Rô có phần bối rối, mang theo chút ngại ngùng cậu đáp lại:

- Xin chào mọi người. Kể từ mong được mọi người giúp đỡ.

An vẫn rất niềm nở như ban đầu, hồ hởi nói với cậu:

- Thôi, vào phòng lẹ đi. Rồi nghỉ ngơi, mai còn làm việc. Người mới cũng vất vả lắm đấy.

- Vâng, em vào ngay ạ.

Cậu tiến vào phòng, gật đầu chào hỏi mọi người, họ cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ người xởi lởi nhất đã tiếp đón cậu từ đầu, kiểu người thế cậu thấy thật khó tiếp xúc trong những lần đầu tiên. Còn giờ, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, lấy quần áo để tắm và nhanh chóng nghỉ ngơi. Cậu hỏi những người bạn cùng phòng:

- Mọi người chỉ giúp em chỗ tắm rửa với lại ăn uống ở đâu với được không?

Bon từ tốn bảo cậu:

- À, cậu cứ xuống dưới cầu thang rẽ phải là tới nhà tắm. Còn chỗ ăn thì lát cậu cứ đi chung với bọn tôi, hẳn gia đình cậu cũng cho một ít tiền phải không?

- Dạ vâng, để em tắm lẹ rồi đi với mọi người.

Ga Rô tức tốc phi xuống cầu thang và lao ngay tới phong tắm. Chà, cũng chẳng tệ lắm, có một khu cho nam và nữ, mỗi buồng đều có cửa có thể khóa và một cái thùng đựng nước. Cậu nhanh chóng kì cọ và xối vài gáo nước lên người, lau khô mình mảy và thế là xong. Với một niềm vui háo hức muốn được làm quen bạn mới, cậu nhanh chóng về lại phòng của mình, giọng hết sức vui vẻ:

- Em tắm xong rồi, ta cùng nhau đi ăn chứ nhỉ?

- Làm gì mà tắm nhanh thế, đói bụng đến vậy cơ à?

Những tiếng cười khúc khích dần bao phủ lấy căn phòng. Thôi nào, đồ ăn làm gì quan trọng thế, cậu muốn làm quen với mọi người cơ mà. Cậu nhanh chóng đáp trả lại:

- Nào đi ăn thôi mọi người. Rồi còn làm quen với nhau nữa.

- À, ra chú bé muốn được làm quen. Ban cho thằng nhỏ chút ân huệ chứ. Đi lẹ đi mấy chú, nhóc này khao nhé.

- Haha, chuẩn bị được một bữa miễn phí rồi anh em ơi!

Họ phấn khích đến phát sợ nhưng chắc họ không để mình trả tiền thật đâu ha? Nếu thật thì sủi nhanh vậy, về cuốn gói đồ đạc rồi ngủ bờ ngủ bụi đại. Họ nhanh chóng cùng nhau đi ra ngoài, ngoài phố hương thơm từ những món nướng dào dạt khắp con đường, họ rảo bước đi, những chàng trai từ quê lên chẳng biết món nào ngon, bổ, rẻ, họ phó thác cho cảm tính của mình và dừng chân tại một quán cơm. Quán khá đơn giản, không có biển tên, chỉ có hai người đứng bán và mỗi bàn chỉ có đôi ghế để ngồi. An đi hỏi hai người họ:

- Quán có món gì vậy ông chủ? Với lại cho bọn tôi ghép hai bàn được không?

- Cơm trứng hoặc chả với thịt nướng, bún thịt nướng mấy cậu chọn đi. Còn con vào soạn bàn giúp họ đi Pat

- Ê anh em có ba món, cơm trứng với thịt, cơm chả với thịt còn cả bún thịt nướng chọn lẹ đi.

Ban nhanh nhảu chọn món cơm trứng, Bon chọn món bún, Ga Rô chọn cơm chả. An nói lại các món cho ông chủ nghe:

- Hai trứng, một chả, một bún nhé ông chủ!

- Rồi, nghe rồi, đợi tý xong ngay.

Bọn họ ngồi tán gẫu một tý thì hai cha con chủ tiệm cơm đã dọn món lên. Những miếng thịt chín hồng tỏa mùi hương êm dịu, vừa đủ kích thích khứu giác, những hạt cơm trắng ướm lên một làn hơi và thứ nước sốt óng ánh có mùi mạnh kia nữa. Ga Rô lấy phần của mình, ăn hết món rau chỉ lèo tèo vài cọng trước rồi mới phủ lên phần cơm của mình thứ nước vàng óng ánh kia vào. Trộn đều một chút rồi cậu lấy chút cơm và cắt nhỏ một miếng chả đưa vào miệng mình, vị mặn của sốt và chút dịu ngọt từ miếng chả làm cậu tỉnh cả người. Tay cậu nhanh chóng lấy thức ăn đưa vào miệng, món này chỉ có thể ăn chậm lúc đầu chứ nó ngon và dễ ăn quá chẳng mấy chốc đã hết một phần. Pat thấy chưa gì cậu đã sắp xơi xong phần cơm của mình liền chọc:

- Ăn gì nhanh thế, nôn trả tiền cho cả hội đến thế kia à?

Cả bọn cười phá lên, còn Ga Rô thì bị sặc, vuốt ngực một tý cậu mới bình tĩnh trả lời:

- Đâu có, ai lại nôn trả tiền. Món này ngon quá nên em ăn nhanh thôi.

Nghe xong cả bọn cũng chỉ cười. Giờ cả bọn mới nói về bản thân mình một tý, An đến từ vùng núi phía Bắc của vương quốc, Ban và Bon đều đến từ phía đông. Sau một hồi trao đổi về nơi mình sống, những thứ quà quê đến từ nơi đó thì cả bọn cũng đã phủ phê muốn về nhà. An gọi ông chủ:

- Ông chủ tính tiền. Mỗi phần bao nhiêu thế?

- Đồng giá, mỗi món năm đồng.

An giục cả bọn móc tiền túi của mình ra tự trả cho phần của mình. Ai nấy đều vui vẻ móc tiền túi ra, đưa cho An. Ga Rô thầm nghĩ may họ chỉ đùa chứ mình mà trả hết thì sợ túng thiếu lắm, cả nhà cũng chỉ cho cậu mười bạc thôi trả bữa này thì còn mỗi tám bạc, thắt lưng buộc bụng cả tháng thì ngặt nghèo thật. Trả tiền xong xuôi thì cả bọn khoác vai nhau đi về, cả nhóm vừa đi vừa đồng ca vang từ phố đến hội và bị tiếp tân nhắc nhở không được làm ồn. Về đến phòng cả bọn liền leo lên giường ngủ một cái vèo đến sáng.

Mặt trời đã trèo lên bầu trời xanh và tỏa ra những tia nắng của mình, ở quê Ga Rô bị đánh thức bởi tiếng gà gáy hoặc tiếng mẹ mình càm ràm, còn ở đây tiếng kim loại va vào nhau thêm cả tiếng xì xào dưới phố khó chịu hơn những gì cậu nghĩ. Cậu đứng dậy và vươn vai, hít thở đều cho cơ thể tỉnh táo rồi nhanh chóng đi xuống tầng để vệ sinh cá nhân. Ga Rô lẹ làng đi ra sảnh hội và hỏi tiếp tân của hội:

- Cho em hỏi là hôm qua em được thông báo về đội của mình sẽ được tập trung vào sáng nay, họ là ai vậy ạ?

- Xem nào, cho chị hỏi tên của em được không?

- Dạ là Can Ga Rô.

Cô tiếp tân nhanh chóng lấy những sấp giấy ra và lật thật nhanh, chợt cô dừng lại ngắm một tờ giấy thật kĩ. Rồi cô nói lại với cậu:

- Cậu sẽ chung đội với La Thôn kiếm sĩ, Môn Hạ cung thủ. Hôm nay đội cậu sẽ đi thu hoạch hoa Hạ Hôn. Hai cô gái đang đợi cậu ở kia kìa ra tập trung với họ nhanh đi nhé.

- Dạ em cảm ơn chị ạ.

Ga Rô vội vàng chạy đến nhập hội với hai người họ, một người da rám nắng mà ở vương quốc thì chỉ có khu vực phía tây là phổ biến màu da này, người còn lại thì mang mái tóc màu đỏ rực hiếm thấy. Cậu nhanh chóng chào hỏi hai người họ:

- Xin chào, mấy bạn có phải là La Thôn với Môn Hạ không?

Cô gái tóc đỏ hơi giật mình nhưng vẫn nhanh nhảu đáp lời cậu:

- Tôi là La Thôn, còn cô gái này là Môn Hạ. Cậu chắc là Ga Rô nhỉ? Bọn tôi đang đợi cậu đây. Nhanh nào đi lên núi làm nhiệm vụ thôi.

Hai cô gái cười tươi xông pha đi trước còn cậu lẽo đẽo theo sau, đến cổng thành thì họ bảo với lính gác ra ngoài làm nhiệm vụ thế là xong. Cả đội đi bộ cả một quãng dài hướng thẳng lên núi. Trên đường đi đôi lúc có một vài con vật chạy qua nhưng xem chừng chẳng có gì nguy hiểm nên họ vẫn đi. Đường lên núi gập ghềnh khác thường, đi rất mệt nhất là với Ga Rô vì hai cô gái vẫn rất sung sức còn cậu thì đã bị tụt lại phía sau ít nhiều. La Thôn thấy cậu đã thấm mệt nên bảo cả đội dừng lại một chút, La Thôn bảo cậu:

- Người mới thì khổ nhỉ. Mấy nhiệm vụ đầu toàn leo núi kiểu này thôi, còn phải ở lại qua đêm nữa.

Cậu tròn xoe mắt, dường như không tin được những gì mình vừa nghe:

- Cái gì? Qua đêm? Nhưng sao họ không bảo chúng ta chuẩn bị gì?

- Cậu đừng lo, hai bọn tôi đã làm trước cậu rồi. Chúng tôi rõ nhiệm vụ này lắm. Nào chuẩn bị đi săn một tý nhỉ. Môn Hạ, cậu đi dụ vài con thú tới đây được không?

Môn Hạ gật đầu, thoắt cái bóng cô đã biến mất vào rừng cây, một hồi sau những tiếng gào rú đã tới gần hai người họ. La Thôn ra lệnh cho cậu:

- Cậu cũng là kiếm sĩ nhỉ? Nhưng mà giờ cậu sẽ phối hợp với bọn tôi, tôi muốn cậu trở thành tường thịt hơn, cậu thu hút bọn thú cho hai bọn tôi kết liễu chúng nhé.

Ga Rô gật đầu, nhanh chóng đứng dậy và rút thanh gươm của mình ra. Môn Hạ đã dẫn được hai con lợn rừng khá to tới, chúng mang bộ lông màu đen xám, hai cái răng dài ngoằm mọc ra từ miệng cứ lăm le lao tới Môn Hạ. La Thôn ra hiệu cho cậu đánh lạc hướng hai con thú. Cậu cố gắng tiếp cận và dùng kiếm lia một đường ở khoảng cách vừa đủ, không trúng nhưng đã làm cho chúng chuyển hướng. Giờ cậu phải câu thời gian cho Môn Hạ có thể nhắm vào một con, con còn lại thì để La Thôn làm gỏi. Nào giờ thì chạy, chuyển hướng chúng ra xa cung thủ và lùa chúng về gần với kiếm sĩ của mình nào. La Thôn nhanh như cắt đã đâm một nhát cực sâu vào cổ một con, thấy đồng đội gào lên thảm thiết con còn lại đã cố chạy vào rừng. Nhưng mũi tên của Môn Hạ đã găm được vào chân của nó, mất đà nó khụy xuống, lần này Ga Rô đã tới trước dùng toàn lực kết liễu con lợn này. La Thôn tức tối lại gần cậu la mắng:

- Tôi bảo cậu đỡ đòn chứ không phải chạy loanh quanh như thế!

- Nhưng tôi làm gì có đồ bảo vệ đâu. Hai đứa nó liên tục húc vào tôi thì có mà chết à.

- Cậu không đủ can đảm thì sao mà làm được cái nghề chết toi này hả? Cậu là người mới nên tôi không chấp, lần sau làm cho đàng hoàng vào.

- Hừ... Cô tự đi mà đỡ tụi nó không mảnh giáp phòng thân đi.

Môn Hạ thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nhảy vào chữa cháy:

- Thôi thôi được rồi hai người. Đội mình còn mới, lần sau sẽ đỡ hơn nhé.

Hai đứa trâu bò đang gầm gừ nhau cũng bắt đầu nguội dần, họ không muốn trong đội mà lại căng thẳng với nhau quá như thế rất khó hợp tác. Thây kệ, nhịn nhau lần này đều là suy nghĩ của cả hai. La Thôn đứng đối mặt với cậu liền nói:

- Tôi xin lỗi, mong cậu bỏ qua. Lần này hãy để tôi đứng tiên phong cùng cậu nhé.

- Ừ, mong lần này hai ta hợp tác thành công.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, tình hình đã tốt trở lại. Môn Hạ ra hiệu hãy làm thịt hai con vừa săn đi. Lóc máu, lấy da, tách bộ lòng và cuối cùng lấy thịt, mấy cái răng dài ngoằm được bẻ ra để sau bán. Lóc, tách cả buổi thì cả đội chỉ mang những phần đáng giá còn lại thì trả về rừng. Họ cũng săn thêm được vài con thú nhỏ nữa nhưng không lấy thêm cái gì, chỗ chứa của họ không đủ nên cũng đành vứt lại rừng cho bọn thú khác ăn. Chẳng mấy chốc trời đã về chiều, trời cũng đã ánh lên sắc hồng của một buổi chiều tàn, La Thôn chỉ tay vào đám cỏ lấp lánh như những tia lửa đang vươn mình đứng lên trong ánh chiều tà, la lớn:

- Nào nhanh lên, bãi Hạ Hôn kia kìa, chúng chỉ vươn lên khi vào lúc chiều tà như này thôi.

Cả bọn nhanh tay chạy lại gặt lấy những bông hoa, Ga Rô dùng tay mình bứt lấy cả gốc hoa, Môn Hạ thấy thế liền quở:

- Trời, ông tướng. Ai bảo ông hái hoa kiểu thế, quăng cho cậu ta cái liềm đi La Thôn. Giờ ông chỉ gặt lấy thân thôi không lấy gốc, rõ chửa?

Ga Rô giờ chỉ dám cúi cúi mặt xuống để thu gom mấy đóa hoa, rõ ràng ban sáng chúng cũng chỉ là bãi cỏ bình thường mà chỉ cần chiều xuống, hay đúng hơn là lúc chiều tà là liền đơm hoa. Cậu khẽ liếc nhìn La Thôn, mái tóc màu đỏ của cô nay đã rực rỡ hơn nhiều, những ánh hồng thấp thoáng bay qua từng lọn tóc trông như một đốm lửa phát sáng nhưng nó mang một màu đằm thắm, nhẹ nhàng giống màu của buổi chiều tà. Mắt cậu trói chặt vào La Thôn một lúc lâu, bó hoa cũng chưa nhiều hơn chút nào. Lúc này, La Thôn đã để ý đến cậu liền quát:

- Nhìn, nhìn tôi móc mắt ra bây giờ. Lo hoàn thành việc của mình đi. Giời ạ!

Ga Rô vội quay mặt đi, cắm cúi hái tiếp. Chỉ ít lâu sau cả bọn đã thu được một nắm rõ to, La Thôn lấy tấm vải chuẩn bị từ trước bó chặt lại đám hoa rồi ra hiệu cho Ga Rô vác. Cậu đành ậm ừ tuân theo, trong đầu cậu giờ vẫn còn miên man hình ảnh La Thôn ngập trong nắng chiều, chợt vừa nhận ra điều gì cậu liền nói:

- Này, giờ cũng trễ rồi còn thêm bó hoa này nữa sao mà về kịp được.

- Chúng ta sẽ ngủ trong rừng. Bộ cậu không biết vùng này thuộc dạng an toàn cho buổi đêm à. Hội cũng chuẩn bị sẵn cho chúng ta một vài chỗ xung quanh đây rồi.

La Thôn chỉ cho cả bọn tiến đến căn nhà gỗ tít trong rừng, nhìn có vẻ như không an toàn lắm khi bốn bề toàn là rừng cây thôi. Ga Rô hoài nghi ra mặt, Hạ Môn thấy thế cũng chỉ trấn an cậu:

- Đừng lo, động vật xung quanh đây chỉ hoạt động ban ngày thôi. Buổi đêm cũng chỉ toàn mấy con thú nhỏ.

Nghe thế Ga Rô thở phào nhẹ nhõm, điều cậu muốn bây giờ là chợp mắt một chút để chuẩn bị cho buổi tối. La Thôn thấy cậu ngủ cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cùng Môn Hạ nhóm lửa trại và chuẩn bị vài món đơn giản cho bữa tối. Bóng tối cũng đã dần ngập đầy khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy