1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Mình là hellmygod, ừm, thì mọi người đều biết rồi. Mình sẽ bắt đầu up lại " Căn hộ 12.6 YoonTae ". Lý do khá đơn giản, tại mình nhớ mọi người lắm, muốn được viết nữa, muốn được đọc ý kiến, nhận xét và nhất là cảm nhận của mọi người. Chuyện bị đạo văn vừa rồi thiệt sự khiến mình buồn rất lâu. Nên mong sẽ không bị thêm lần nào nữa.



...

" Gi à. Anh đổ rác chưa ? "

" Đây, giờ anh đi. "

...

" Còn rác trong nhà tắm. "

...

" Trong bếp. "

...

" Sao em không nhắc một thể luôn hả Tae ?! "

" Cho anh nhớ. "

...

Sống trong căn hộ xíu xiu này, có tôi và em. Với đồng lương hoạ sĩ tự do cũng khá khẩm, tôi từng đề nghị em trả lại căn hộ 12.6 này để thuê nơi khác rộng rãi hơn. Ngày đầu tới xem nhà, tôi ngao ngán mà thở dài, trần nhà thực thấp, hai mét rưỡi không hơn. Phòng tắm nhỏ, bếp nhỏ, mọi thứ đều nhỏ - nhỏ và ấm áp như chủ nhân chúng. Tae thích mọi điều quanh em phải dịu nhẹ, hay nói sao nhỉ, cảm giác của một gia đình ấm cúng. Kiểu vậy ấy, em trang trí ở mọi ngóc nghách bằng đủ thứ đồ màu đất bé xinh. Cái lọ bút lùn tì nhem nhở dấu tay được em trịnh trọng đặt cạnh giá vẽ tôi. Thứ đầu tiên em thực hành ở làng gốm, sản phẩm đầu tay xấu phát khóc ấy. Chàng thơ nhỏ luôn luôn nhắc nhở tôi rằng :

" Anh phải biết trân trọng mọi lần đầu tiên. Đời người chỉ có một lần đầu tiên cho mọi thứ. "

Dĩ nhiên tôi nhớ. Vì đó là lần em nói với sóng nước đầy ứ khoé mắt. 

Em thích đồ tự làm. Mọi thứ có thể. Bát ăn, cốc uống, rèm cửa xinh xinh,.. Tôi hay dùng bản mặt nghiêm túc mà trêu em rằng :

" Anh. Cả anh nữa. Em nuôi anh xấu như này. "

" Ừm... Công nhận anh xấu thật.."

Em ủ rũ thở dài thườn thượt nhìn tôi. Như một kẻ đáng thương em lỡ nặn nhầm khi buồn chán.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro