10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi khi mà rời đi, còn ai sẽ khóc vì em ?

Thế còn ai sẽ vì anh ở lại hả em ?

.

Tae kể ngoại thích em mũm mĩm, nên em ra sức ăn mà không kiêng khem gì hết. Mà hồi nào giờ không có mập, ngoại xót lắm.

Tae kể cô cún soonshim nhà em giờ biết chạy theo tình yêu rồi, không có yêu mình em như trước. Em có buồn hơi hơi.

Tae kể em thích làm nông, để sớm tối bên ngoại, ăn khoai ngoại nướng, ăn quả ngoại chòi, quạt cho ngoại ngủ, để  nghe mỗi ngày ngoại gọi taehyungie à, taehyungie ơi.

Tae kể ngoại thích nhớ hồi ngày xửa ngày xưa đón Tae trong lòng, bé xíu đỏ hỏn, lại nhe lợi gặm vạt áo ngoại, ngón tay tí ti nắm tay ngoại thật chặt, ý rằng Tae thương người nhất đời người ơi.

Tae kể ngoại sẽ rơm rớm nước mắt nhớ ông khi đó đi bộ đội, khi bé Tae bị đói, ngoại khóc chạy khắp nơi xin sữa, địu Tae trên lưng với chiếc nón lá bạc màu làm vườn, mồ hôi rớt hay nước mắt trời rơi ?

Tae kể em thương tôi vì sao em không biết. Nhưng tôi thương em hơn. Đó khi lùa tay trong tóc tôi mà rằng :

" Gi phải hạnh phúc. Hộ em ? "

Nói cái chi mà kì cục, mà khó ưa. Em là hạnh phúc, em biết không Tae ?

Tae kể em không giặt converse low vì em thích đôi giày cũ bụi bên cạnh, đem tới cảm giác một người không thay lòng dù đất trời nghiêng ngả dối lừa. Cũ kĩ thì thân thuộc. Bụi bặm thì hoài niệm. Dù em ghét bụi, rất ghét. Nhưng bám trên converse low của em thì lại không bài xích. Tae cứ đáng yêu đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro