17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mùa hè chợt tới chợt lui.

.

Vừa oi vừa ướt - hè ở nơi nhiệt đới gió mùa này, thật khiến người ta muốn gục ngã mà.

Ngó Taetae loanh quanh trong căn bếp nhỏ, mồ hôi rịn ra thành dòng thương đứt ruột, dù nhà có hai cái điều hoà đó. Nhưng bếp thì ấm áp dễ sợ quá nên cứ nấu một bữa là Tae tắm một bận, làm người ta muốn ôm rồi bobo nhiều nữa.. Người gì đâu thơm y chang cái bánh bao khoai môn sữa dừa.

Tôi có mỗi việc phơi quần áo nhưng cặp kiểu gì rớt mất cái t-shirt kẻ sọc đen trắng yêu thích của Tae. Mà có rớt thì làm ơn đi đường thẳng cái bịch xuống lùm cây bên dưới, đằng này bay ngoằn nghèo đáp trúng mặt bác gái " loa xóm "... Thôi thế là nguyên một bài văn tế " ý thức giới trẻ ngày nay trong việc phơi đồ ". Đâu hết, bác  " méc " hơi bị to, tới tai vợ yêu dấu Taetae. Vậy là về nhà thêm một chặp căn dặn nữa, nhưng từ miệng em thì như bài thơ thôi.

Nghe yêu yêu lạ..

.

Ngoài phơi đồ thì còn việc giặt đồ trước mới có cái để phơi. Vấn đề là tôi nhanh quên chút chút, một tẹo thôi hà.

Cái áo cam với cái áo trắng since 1995 tôi lỡ bỏ vô giặt chung...
Ấy, cả quần bò xanh với mấy cái sơ mi sáng màu...
Úi, cà vạt ?!

Thấy trắng pha cam với cam phai nhạt ra cũng ổn mà nhỉ ?
Sơ mi thì không ổn lắm ?!
Bỏ mẹ ! Hỏng bộ cà vạt rồi...

...

" Thôi anh để hết đấy cho tôi. "

" Anh xin lỗiiiiiiiii vợ ơi !!!! Anh xin lỗi vợ tám tỉ chín trăm ba mươi nhăm lầnnnnnnn mà !!!! "

" ... "

" Để anh mua đồ mới nha nha !! À hàng limited.. Anh sửa được nè, cắt chỗ này xíu rồi buộc vô, rồi phai thêm chút chỗ này, đó đó, vợ ơi đẹp rồiii ! "

" ... "

" Ơ vợ, đừng đừng, Taetae của anh, Taetae !! Đừng bỏ cơm của anh. Huhuhu !!! "

" Này, hồi xưa sao em lại yêu anh nhỉ ? "

" Tại anh có tóc dài đẹp. "

" Đâu. Tại em bị chạm dây ! "

" Ối ối a à á á ! Bụng anh cái bụng anh nó bị sao đó.. "

" Dạ. Anh biết lỗi. Sẽ nhớ lời em dặn. "

" Ừ em dặn nhiều. Tại anh quên. "

" Nên cơm hộp chiều nay có thịt kho được không ?  Nhé ? Nhé nhé ? "

" Ơ cả trứng ? Ôi vợ vạn tuế !! À cái mồm, Taetae manseee !! "

Mồm nói, làm cái dáng nghênh đón hoàng thượng giá đáo vô cùng chuẩn mực. Cơm hộp để ăn và quần áo để mặc trông chờ vào đây chứ đâu !

MANSEEEE !!!

.

" MIN . YOON . GI "

" Dạ có anh. "

" Cái ô đâu anh ? "

" Ô ? Ô nào ? "

" Cái ô lúc chiều em đưa anh. "

" Í.. Quên ở xưởng vẽ... "

" Đây là lần bao nhiêu nhỉ ? "

" Nhiều quá, nói thiệt chứ anh đâu đếm xuể.. "

" Giỏi ! Thành tích quá tốt ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro