21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Throw back cái hồi đôi bạn trẻ đang trong thời gian chim nhau.

.

Thẩn thơ bước trên đoạn đường từ học viện tới xưởng vẽ, tóc đen dài rối bời trong gió. Yoongi nghĩ mãi, nghĩ mãi không biết sao cứ nhớ người ta, mà nhớ bình thường đã tốt, đằng này mỗi lúc nghĩ tới người ta, tim cũng đập bum bum, mặt đỏ ran. Trong khi mới gặp được 1, 2, 3,... 5 lần chứ mấy, cũng có nói chuyện gì nhiều đâu. Nhưng cứ thoáng nghe nhắc tới tên cậu ấy là mặt đỏ ửng, run run lắp bắp không biết nói gì. Còn khi giáp mặt nhau thì khỏi phải bàn, chàng hoạ sĩ tóc dài " tưởng là lãng tử đào hoa " của chúng ta đích thực bị si mê tới ngây ngốc rồi.

Tỉ dụ như lần gặp thứ 3 cách đây không lâu.

" Hey Gigi, người trong mộng kìa ! "

" Ra chào đi thằng ngốc này. "

" Nhát như mày bao giờ em nó mới nhìn tới hả ?? "

Ba tên bạn trời đánh Jin, Joon, Hobi vừa oang oang kêu gào vừa đạp thẳng mông chàng hoạ sĩ của chúng ta vấp cái rầm ngay sau lưng Taehyung.

Đúng như vậy. Không phải loạng choạng hay rón rén gì đâu, là bị đạp cho ngã sấp mặt để đi chào người trong mộng đấy. Đời có dăm ba ông bạn thân như thế cũng không biết Gi đã tu mấy vạn kiếp làm gian thương nữa...

Xấu hổ chết mất !!!

Lồm cồm bò dậy dưới ánh mắt thất kinh của Taehyung. Thì cũng phải thôi, đang đi yên lành tự nhiên nghe rầm một cái, quay lại thì thấy có người ngã thiệt thảm, sách vở giấy tờ rơi bung beng, mà còn " hạ lộ bình an " vào đống lá bác lao công mới quét vun vào.

Gượng gạo đứng lên thì ba thằng mặt giặc kia sau khi cười sặc sụa đã chạy mất hút.

Ơ, em ấy đang nhặt đồ dùm mình kìa.

" Xin lỗi em nhé, anh đi không cẩn thận suýt va vào em, còn phiền em nhặt đồ giúp nữa. "

" Anh có đau lắm không ? "

" Không sao không sao. May quá anh ngã trúng đống lá. "

" À lần trước gặp nhau ở triển lãm nhưng chưa chào hỏi được tử tế. Anh là Min Yoongi khoa Nghệ thuật đại chúng. "

" Em cùng khoa với anh ạ. Em là Taehyung. "

Nhận lại sách vở từ tay em, tôi lúng túng không biết nên làm chi nữa. Mới biết tên thì có mời đi uống nước được không nhỉ ? Hay theo em về ? À hay mời em trưa nay đi ăn ? Trời ơi !! Làm gì bây giờ ?!

" Anh ơi. "

" Ơ dạ... "

Giọng em thiệt rất êm ái, hơi trầm nhưng vẫn có âm hưởng nhẹ nhàng và ngọt lịm đi được. Cũng vì đây mà trong vô thức tôi " dạ ", rồi mãi sau này thành thói quen mà chẳng bao giờ muốn sửa nữa.

Có lẽ do tôi vừa dạ vừa ngơ ngác cái mặt nên em chẳng nói gì, chỉ cười rất đáng yêu, ánh mắt cong cong vầng nguyệt thẹn, khuôn miệng hồng hào xinh xắn. Như si như mê, tôi càng ngẩn người mà bị cuốn vào nụ cười của em.

Sao đi đâu mất một nhịp tim nữa rồi ?...

" Chào anh nhé. Em đi trước đây ạ. "

Chưa định thần lại thì em đã chào tạm biệt, ơ ơ em ơi, từ từ đã, tôi chưa thoát được mê lực của em mà...

" Ơ... Ơ.... Taehyungie... "

Vừa định chạy theo gọi em thì có người kéo áo tôi giật lại.

" Thằng kia !! "

" Á á, gì đấy !?! "

" Chạy đâu !? "

" Úi, bác Bang. Sao thế ạ ? Con đang bận bác ơi, bác cho con đi rồi xíu về bác bảo sau nha bác. "

" Mày quét ngay cái đống lá này rồi đi đâu đi nha. Người ta vừa dọn, mày lại phá tanh banh ra đây rồi. "

" Huhu bác ơi, con đi xíu thôi. Chuyện cả đời lận. "

" Mày chạy theo thằng bé Tae kia chứ gì. Quét dọn đi rồi tao kể cho nghe cái này hay lắm. Tao dạy cu đó mà. "

" Úi thiệt luôn ?? Bác Bang vạn tuế !! "

" Rồi. Dọn đi nghe. Chốc xong mua dùm tao cốc cà phê đen ít đường vừa sữa có đá đấy. "

" Yes sir !!! "

Vậy là chàng hoạ sĩ quét lá đá ống bơ của chúng ta bước đầu biết được tên người đẹp nhờ cú ngã sấp mặt và chuẩn bị biết thêm thông tin qua ông bác của mình.

Chàng ta sung sướng cười sáng rạng nguyên cái sân trường mà không để ý có ai kia cũng đang nhìn cậu cười thiệt dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro