28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vậy nên em mới nói... "

.

Mùa mưa là mùa gì ?

Trưa nay, bốn đứa tôi kéo đi uống rượu. Hoseok chia tay bạn gái bảy năm. Do cô ấy chủ động mở lời, nó bảo người ta nhẹ nhàng hệt ngày đầu gặp, lời ly biệt cũng như gió mà lãng qua. Hay khi ấy đầu rỗng rồi, trời sập có lẽ cũng chỉ là bụi bay cát dụi. Vì là trong lòng tàn phế rồi, nên chẳng khóc chẳng cười, bình bình thản thản kể lại. Dịu dàng, thương yêu ai bằng cậu ấy, tài giỏi trượng nghĩa ai bằng cậu ấy. Rốt lại cô gái những tưởng đi tới cuối đời, giữ chẳng đặng.

Vào cái buổi trưa hiu quạnh ôm xưa cũ mà đưa ly rượu lên xuống, chẳng biết rượu cay hay lệ đắng.

Chúng tôi, đi cùng nhau qua đủ điều, tại vì biết cậu ta nhắc chén là sầu hay hạ ly là vui. Đi nhanh, nhanh quá lại lỡ đuổi tuổi trẻ đi mất...

Một câu an ủi cũng thừa, lời yêu đầu là tình, bảy năm nữa là duyên, mà đặng chẳng kết cho vẹn nguyên. Phải lỡ dở mới đẹp ?... Cậu ta nhẩm sơ sơ chắc tốn hết đời để quên mất thôi.

Jung ssi..

Tạm biệt tình đầu của cậu.

.

" Sau này em chết, muốn được hoả táng và đem tới biển. "

" Hả ?! "

" Tuy nghe drama nhưng em muốn vậy, em mong kiếp sau đầu thai làm dory. "

" Đang không nhắc chuyện chết chóc gì chứ. Taetae ssi, yêu cầu kiểm điểm. "

" Thật, hổng giỡn. Em mong lắm. "

" Chuyện đó tính sau đi. Anh còn ở với Tae tới khi vũ trụ rụng hết tiểu hành tinh cơ. "

" Em biết Gi sẽ chiều em. Biết thừa. Vậy nên em mới nói, dù sao đi nữa, Gi phải hạnh phúc hộ em. "

...


Hộ em một điều này thôi anh.
Vì biết đâu tình mình chẳng hạn,
Dợm bước dừng lòng mai kia chẳng kể
Cũng xin trọn vẹn mảnh tình một thời si mê..

.


Hoseok đã nhọc nhằn mà đáp tôi.

" Mùa mưa ? Chỉ là thương và hết thương thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro