3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae từng hỏi :

" Gi vẽ em được không ? "

" Em muốn vẽ sao ? "

" Vẽ em khi yêu Gi ấy. "

...

Tae là người ngoài hành tinh, tôi có nhiều khi ngắm em chằm chặp rồi ôm em sít sao mà rằng :

" Không cho em về hành tinh mẹ đâu. Không cho... "

Em miệng cười thành khuông chữ nhật hiền dịu bao nhiêu mà kể, mi cong rợp bóng lòng tôi chẳng nói. Lại nắm tay áp má xoa nhẹ, chính là bao dịu dàng an yên tôi có đã gọn nơi vòng tay đây rồi.

Tae cứ luôn như vậy, phủ lên tâm trí tôi lớp mây xanh trong, ấm nắng thu và dịu gió xuân. Dẫu thế, lại cứ man mác màu buồn của trời - cái sự thiếu hụt trong lòng mà chẳng biết vắng vẻ điều chi..

" Một que kem ba ngàn khi nhỏ được ăn sau mười năm vị khác, cảm giác khác nhưng còn dư vị ấu thơ. "

Tôi nhớ về một ngày tranh tôi hứng việc phê bình gay gắt từ các nhà phê bình học, việc chối bỏ hay chê bôi là chuyện rất thường xuyên với kẻ nghiệp dư như tôi. Bức vẽ đầu tiên với em là ý thơ, đã mười mấy năm qua, lần đầu tôi đem tình yêu một người lên tấm vải vẽ, lần đầu tiên tôi hoạ lên em qua từng giọt nắng lách tách, gợn làn gió thơm và một trời cúc dại ngập vàng ươm tay tôi.

Sau mọi nhận xét cay nghiệt, ý tứ ghét bỏ, xếp cọ, bút, màu, vải và tinh thần đã rụng rơi từng mảnh. Tôi rề rà miết mòn gót giày nhớ em, giờ đang nặn gốm, đang vẽ, hay đọc harry potter. Nay là lúc tôi nên về cất đồ rồi ôm em, ngắm cho sâu người con trai thương bé của riêng tôi. Nhưng không được, em sẽ an ủi tôi mất. Quyết định đến cafe " Gạch. "

" Gạch. " của chú già - lập dị, trải đời, duyên phận với cà phê, một người mà gu thẩm mĩ ảnh hưởng tôi từ hồi biết cầm bút vẽ. Chú quý tôi. Tôi quý chú. Vẽ gì cũng khoe chú, thèm hơi cô đơn lại tìm chú hít hà. Chú tự tay pha cà phê cho tôi rồi luôn càm ràm :

" Cái thứ đồ uống giả tạo này. "

" Hầy, thứ này sẽ biến mi thành thằng anh hùng rởm đời của vũ trụ. "

Tôi lại cười mà rằng :

" Thế chú mở " Gạch. " để chi ? "

" Tao mở cho cái đứa như mi dung thân làm héro chứ chi. "

" Con làm hổng nổi chú ơi. "

" Mi làm cho cái đời mi đó thôi. "

Rồi chú lẩm bẩm với tách cà phê " dối trá thơm như gì ấy.."

...

Chiều nay tôi đến gặp chú, câu đầu là :

" Chú già. Con bị đá. "

" Đâu ? Mông hả ? Xức thuốc ? "

" Nghệ thuật đá con. Gãy 3 xương sườn, lụi cái xương sống đó chú. "

" Rồi sao ? "

" Rồi con tới làm hé ro nè. "

" Cu Tae đó hả "

" Dạ chú. "

" Cho mi cà phê rồi mi đem nồi ca-ri tao nấu về ăn với cu Tae đó. "

" Mình chú nấu chi một nồi hoài. "

" Nấu tao ăn. Uống lẹ rồi về. "

" Dạ. "

...

Chú mượn cà phê, đồ ăn dạy tôi mọi thứ, chú nấu ngon như bố vậy.

Tôi nhảy bậc thang ba bước và về với em. Tae đón tôi bằng giấc ngủ, ngực úp Kate Wilson đọc dở, bàn ăn thơm, trà nhài thơm, tràn hơi ấm cúng. Tôi hâm lại nồi ca-ri, khoanh chân chống cằm ngắm em ngủ. Tóc mái lại dài thêm rồi, sợi nâu sợi đen chờm vào hàng mi. Tae không thích nhuộm, em ưa tóc đen cơ, nhưng đầu em lại cứ nâu nâu - như cà phê sữa. Ngọt ngào vô tận mỗi lúc tay tôi luồn tóc em mân mê. Hôn nhẹ môi em, bỏ quên sầu muộn trền đường từ " Gạch. " về nhà, ngày qua êm ả như thế - có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro