32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai sẽ thích xương rồng nhỏ xinh nhỉ ? "

.

" Sao em ngắm con hoài mà hổng ngắm anh ? "

" Nói linh tinh gì đấy. Qua làm cùng em đi. "

" Vâng.. "

Hồi mới ở, nhà chỉ có hai cây xương rồng bé bé thôi. Tae đặc biệt quý mến mấy nhỏ gai góc này, tôi cũng thích nữa. Hai đứa hợp nhau việc đặt tên cho từng chậu hoa chậu cây một. Gọi con cả con út rồi xưng ba xưng má. Rủ rỉ rù rì kêu cả mèo béo rằng hổng được giỡn cháu mày nhe, cháu mày rụng gai thì mày cũng mất cá rán đó. Mấy đứa sấp nhỏ rất ngoan, tưới nước gặm nắng tắm gió là khoẻ khoắn rung rinh. Mấy chốc lại lấm chấm đỏ mướt, xinh ơi là xinh, Tae có mệt mà ngắm các con cũng sẽ cười nhẹ mà thoải mái hơn.

Thi thoảng hư đốn lỡ làm má sấp nhỏ bực, sẽ ôm con mếu máo tới làm huề. Mặt dày kêu tại con cào tay ba nên bị đau, hổng vẽ được. Biết mà, em không giận bao lâu, xót xa hiện lên từ trong tâm, lại ôm lại xoa lại làm huề vui vẻ.

Tôi ngày trước thấy cây cối thì cũng chỉ bình thường không đặc biệt cảm tình gì. Mà thương Tae rồi, cọng cỏ lơ phơ dưới mũi giày cũng nghĩ là đang chào mình. Hoa lá chi đều thấy sống động, chân thật. Mà mùi thơm riêng biệt của tự nhiên xanh mát đó, ngoài đất mẹ còn có em. Bụi bặm phố thị không át đi chút nào, còn làm nổi bật trong trẻo giản đơn con người em.

Có khi thấy em cũng như cụm mây bồng bềnh trắng hồng, duộm ít trời xanh. Tóc tơ mềm dịu để rủ mái, em thường đưa hai tay vuốt tụm tóc lên rồi thả rơi xuống lơ thơ. Môi mỉm nhẹ, mắt nheo nắng xinh ơi là yêu, thương ơi là nhớ.

Gọi em những cụm, nào cụm bông, cụm tơ, cụm thơ, cụm xanh lá, cụm xanh trời, cụm nắng, cụm gió, cụm cỏ, cụm lá, cụm cây. Điều gì đẹp đẽ, tự nhiên, thanh thuần là em hết, chỉ muốn gán hết vào người em mà gọi mỗi khi. Hoặc chỉ gọi em ơi, taetae ơi, bé ơi...

Tôi thích em. Tôi thương em. Tôi yêu em lắm. Chỉ cần em hạnh phúc thôi.

.

Ngồi xổm bên góc cây dưới hiên nhà, tôi mân mê hàng lá xanh thẫm đương đu đưa nọ kia mà hỏi :

" Mấy đứa thấy má đi mà hổng ngăn. Giờ ba nhớ má quá làm sao ? Có biết ba nhớ má lắm không ? Biết thì phải ngoan, không được đau ốm để má buồn. Má buồn là ba tét đít mấy đứa. Mà sắp giờ cơm còn đi lâu quá chừng, ba hổng đói nhưng sợ má mấy đứa đói. Thiệt đó. Hay ba đi đón nhỉ ? Mà không được, má bảo ba trông nồi canh kim chi hầm thịt rồi, má con nấu là nhứt trên thế giới đó. Thôi ba lên nhà đây, chào mấy đứa nhe. "

.

Anh ngốc đó.
Chỉ đi có một lúc, mà bỏ nồi canh ngồi lảm nhảm nhớ nhung với hoa lá. Biết có ấm đầu không nữa. Mà coi cái tướng ngồi chồm hỗm, áo phông trắng quần đùi đỏ, dép lê, tóc chỉa chỉa xù xù. Hệt mèo tam thể ở nhà ngoại. Dù nhìn trái phải ngược xuôi sao vẫn yêu chết đi được. Bụng đói kêu ột ột nhưng chẳng bao giờ phàn nàn gì hết. Kiên quyết chờ em về mới chịu ăn, thương xịu xìu xiu hết phần vũ trụ rồi, anh ạ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro