36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại thương em quá. "

.

Hồi lần đầu tôi về nhà chào hỏi gia đình em, chuẩn bị cẩn thận lắm rồi mà đứng trước cửa nhà vẫn run muốn té chỏng gọng. Tâm lí nhỡ bị ba mẹ đuổi thẳng cổ hổng cho thương Tae nữa thì sao, rồi lỡ ông bà nhìn hổng ưa mắt lùa chó đuổi thì sao, rồi lỡ cún soonshim nó thấy giành chủ, nó cạp cho miếng thì sao. Tae đương chào hàng xóm, quay qua gọi tôi giới thiệu đây là bác Ha thân với nhà em lắm lắm. Tôi cúi người chào mà giọng hồi hộp, cái chào xong bác Ha cười bảo :

" Bạn con ngố ngố dễ cưng ghê đó Taetae. Giới thiệu cho cháu gái bác nha. "

"..."

Hai đứa câm nín nhìn nhau luôn...

" Đã có người chấm làm rể nha. Em phải lo lắng rồi đây. "

" Trời đùa chi đùa ác. "

" Mà ai làm gì anh, sao run quá vậy ? "

" Tại anh thương em quá... "

" Ủa thì sao ? "

" Lỡ ba... má hổng... cho e... em tới với anh.... thì anh.... sống sao. Tại... Tại thươn... thương lắm.... lắm quá.... nên runn... đó... "

Nói mãi mới dứt một câu, lưỡi líu vào, tay cầm hai túi đồ đầy mồ hôi hột. Đời làm trai hai mấy mùa khoai lần đầu mất bình tĩnh như này, hơn cả đi triển lãm tranh lần đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro