5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tae thích chú Sherlock Holmes. Đọc muốn tơi tả tuyển tập truyện của chú, và luôn đem những thứ em đọc được vào căn hộ nhỏ này.

Tỉ như em nặn ra cả hộp gốm tẩu thuốc to nhỏ, còn cặm cụi khắc hoa văn, vẽ màu. Treo cửa sổ, phòng bếp, bàn viết, cả nhà tắm... Làm một biển gỗ nhỏ ở cửa ghi " 221B. Baker Street ", thi thoảng sẽ gọi tôi :

" Watson, lấy dùm em chai nước. "

" Watson ơi, ôm em. "

" Watson, phơi đồ nào. "

...

Em cứ hoài đáng yêu như vậy, còn có thói quen dán tờ note vào tranh tôi vẽ xong. Trên đó là các " hình nhân nhảy múa ", tôi không hỏi ý nghĩa, cũng chỉ đoán sơ sơ thôi. Vì những tờ note Tae viết rất buồn cười lại đượm vị ấm cúng, tôi dù hiểu dù không vẫn cảm thấy yêu thương chúng. Cất trong ví khi nào nhớ em lại lôi ra tô tô vẽ vẽ bắt chước, mường tượng ra cảnh em biết, sẽ khúc khích trêu tôi " ăn cắp bản quyền, phải bán thân trừ nợ ! ".

Mãi một hôm, rớt tờ note trong ví ra bàn ăn, tôi mới cười hỏi :

" Tờ này em viết gì đây ? "

" Sao mặt anh kiểu biết nhưng vẫn hỏi thế ? "

" Anh thích, anh thích hỏi em cơ.. "

" Anh nói trước xem. "

" Gi của Tae tuyệt vời nhất nhất ! "

" Babo ! "

" Rồi giờ Tae nói anh nghe. "

" Hôm đó anh vẽ ban công nhà đối diện, cái ban công hoa lá hẹ đẹp đẹp đó. "

" Đẹp đúng không ? "

" Anh vẽ xấu tệ à.. Cái anh đàn violin hôm đó rõ đẹp trai. "

"..."

Bao lời nhớ nhung không chịu, hỏi trúng ngay tờ bị chê vẽ trai hàng xóm không đẹp. Hứ, người ta cố tình đấy, vẽ đẹp thì em thích hắn à, hứ hứ.

Babo Taetae !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro