Ngoại ô !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Etienne ơi có thư nữa đây"- Audrey nói vọng lên phòng làm việc của ông.
"Tôi xuống ngay" - ông vừa đi vừa tự hỏi ai cứ chuyển thư cho mình.
Audrey đặt lá thư trên bàn rồi tiếp tục nấu ăn.Ông nhìn thoáng qua.Lấy bức thư cũ ra so.Lạ thật hai bức thư như nhau; từ bìa bao,tem,độ dày bên trong, nhưng nét chữ lần này lại quệt quạt hơn.Mở nó ra.
"Bán căn hộ vùng ngoại ô sao!? Cho hay bán vậy ? Một căn hộ 5 phòng , có nông trại , ngoại ô , một gác lửng rộng. Chỉ với giá 10 USD ; đủ giấy tờ từ chính chủ luôn sao.Đa cấp à ?  " - Ông vừa nghi ngờ vừa tin.
"Anh đi đâu vậy không dùng bửa sáng à?" - Audrey từ bếp đi ra trên tay cầm hai đĩa thịt xông khói .
"Có việc sớm nên em và con ăn đi,khỏi chừa phần anh!"-Ông vội vàng xỏ giày , mặc thêm áo khoác da bên ngoài rồi đi mất.
Đi được nửa đoạn thì xe tắt máy.Ông chau mày đi xuống xe kiểm tra.
"Không phải chứ? Giữa cái con đường trống vắng này thì làm gì có chỗ sửa xe , mày cũng biết lúc hư lắm đó xe à! Chết tiệt điện thoại hết pin rồi"-Ông đánh vài cái vài cái vô lăng,ngủ quên lúc nào chả hay.
"Anh gì ơi!?"- Một người con trai cao khoảng m80,dáng người gầy guột chẳng thấy rõ mặt,nhẹ nhàng gõ kính xe.
"Gì vậy?" - Ông dần tỉnh giấc.Hoàng hôn dần hiện rõ.Chỉ vài phút nữa mặt trăng sẽ thay ca cho mặt trời.Nhanh thật.Etienne đã ngủ được 6 tiếng.Nhận ra có người đứng bên ngoài.Ông mở cửa bước ra hỏi xe.
"Cậu là ai?" - Ông cất tiếng
"À dạ cháu đi trên đường thấy xe bác đậu ở đây chắc hẳn đã bị hư hỏng rồi,cháu nhìn sơ qua đoán xe bác bị tắt máy ạ? Nếu bác không phiền thì cháu sửa giùm cho ạ!Đường này càng về tối càng nguy hiểm lắm ạ!!"
"Được thôi sửa giúp bác!!"
Cậu ấy bắt tay vào sửa.Chẳng lâu thì trời đã chìm vào màn đêm,xe lại chưa sửa xong , bụng ông thì đói meo lại khát khô họng.Gần đây thì chả thấy nhà nghỉ hay siêu thị nào.
"Này cậu ơi xong chưa?"-Ông chau mày hỏi.
"Máy quá cũ rồi nên chắc sửa hơi lâu.Hay bác về nhà cháu được không ạ.Sẽ nhiều dụng cụ tiện sửa chửa hơn.Cháu thấy bác cũng chưa ăn uống gì .Gần đây cũng ít nhà lắm nên là..." - Lời cậu bị cắt ngang
"Được thôi tôi đói quá rồi.Nhà cậu ở đâu!?"
"À bác đợi xíu cháu đem xe tới kéo xe bác về !" Cậu chạy thật nhanh về nhà.Nói vậy chứ tốn tận 15 phút.
Ăn no xong ông lăn ra ngủ tại nhà cậu con trai kia.Do quá mệt hay ông không đề phòng gì chứ.Ở nhà một người mới nói chuyện được vài câu.Có lẽ ông chẳng quan tâm gì ngoài chỗ ở nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro