Chương 1 { Căn hộ }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là toà nhà ở trung tâm"

Isagi vừa dừng chân tại cửa, lối ra vào chính của toà nhà. ngẩng đầu nhìn từng tầng, tổng cộng có 18 khu vực như lời Bachira nói. Isagi nhấc máy gọi ngay cho phía Bachira, nhờ cậu ta đón để đỡ phải dò phòng tốn thời gian.

Ting! Cuộc gọi vừa rồi chưa lên nhạc đã bị đầu dây bên kia từ chối. Isagi nhìn màn hình hồi lâu, thở dài rồi gập máy lại để vào túi.

Isagi đành tự mình tiến vào trong.

"Chẳng phải cậu nhóc được kể hôm qua đây sao"

"Chà, trong cậu còn trẻ vậy mà, haiz-"

Một ông cụ ngồi cạnh bậc thang đã chỉ thẳng mặt Isagi mà dở giọng than thở. Isagi nể người lớn tuổi, cũng có chút tính tò mò, cậu liền nhẹ giọng hỏi ông "ông bảo được nhắc đến, con nổi tiếng đến vậy ạ?"

Ông ta nghe thấy thì bật cười, tiến gần, với đôi mắt đen thẳm không chút ánh sáng, chưa bao lâu nụ cười ấy đã trở nên đáng sợ hơn.

Ông đáp "Ta tuổi già, sao biết được giới trẻ các cậu, chỉ có bọn họ là biết thôi, cẩn thận với những vật có thể phản chiếu hình ảnh, chúc cậu bình an"

"Haha"

Isagi hoang mang, kèm theo đó không thể khó hiểu hơn, định gượng hỏi thêm vài câu nhưng ông lão ấy cũng đã đi mất, chẳng quen biết gì nên Isagi cũng không giữ chân ông lại.

"Vật phản chiếu? Có nghĩa là ông ấy bảo mình né hết những vật dụng như gương à?"

"Cũng kì lạ thật"

Dưới tầng trệt cũng không có gì đáng xem, chỉ là lối đi có hơi kì lạ, bốn góc đều có những chậu cây tươi, treo đầy bùa vàng, đỏ khác nhau, Isagi có để ý thấy nhưng cũng không mấy quan tâm.

"Thang máy đây rồi"

"Có người không, sao cửa lại cứ đóng kín vậy nhỉ?"

Isagi cứ nghĩ là chỉ do người bên trong đang bấm tầng nên Isagi cũng đứng đợi, nơi này ngó đi, ngó lại cũng có mỗi một cái thang máy này là đang hoạt động, cái bên cạnh dường như đang hư hại nên bị chặn lại bởi cái rào chắn rồi.

Được hơn 10 phút sau, Isagi mất kiên nhẫn, mồ hôi đổ từng giọt trên trán, nhiệt độ nơi này nóng bức, chẳng có nổi cái điều hoà cho giảm nhiệt.

"Cầu mong ở phòng có lắp điều hòa, không chắc chết khô mất"

Isagi vừa nắm một gốc áo kéo mạnh để đỡ nóng, tay còn lại nhấc đồng hồ lên xem "11 giờ 48 phút"

"Cái người này định đi tới đâu mà lâu vậy trời"

"Nhanh nhanh lên để người khác sử dụng chứ"

Isagi lẩm bẩm trong miệng,  không phát ra tiếng, sẽ chẳng ai nghe thấy, đâu đó tầm 30 giây sau liền có một giọng nói trầm, phát ra phía sau cánh cửa thang máy

"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu..."

"Hah- cuối cùng cũng chiệu mở cu-"

Isagi chưa dứt câu thì im bặt. Cánh cửa ấy từ từ mở dần ra, âm thanh của động cơ cứ vang lên đến khi dứt hẳn. Isagi đờ người, mồ hôi bắt đầu tuôn ra

"K-không có ai... Vậy vừa rồi cái gì đã trả lời mình.."

Không gian trở nên im lặng hẳn, một âm thanh cũng chẳng có, Isagi đứng sững giữa nơi này, chẳng có lấy một bóng người. với cảm giác nhạy bén của mình, Isagi có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của ai đó...có thể là 'Thứ gì đó' đang cứ chăm chăm nhìn vào cậu.

"Hey Isagi! Cậu đến mà không gọi cho tớ ra đón!?"

Đang hoang mang không biết làm gì thì Bachira xuất hiện. Cậu ta đặt tay lên vai Isagi vỗ mạnh khiến cậu giật thót.

"Là Bachira đây, cậu sao vậy?"

Không trả lời ngay, Isagi nhanh chóng nắm lấy tay Bachira kéo đến, tay trái còn chỉ chỉ vào trong thang máy.

"B-Bachira, vừa rồi tớ nghe tiếng ai đó bên trong..."

Bachira nhìn Isagi khó hiểu, thử ló đầu vào xem, cậu ta nhíu mày nhìn Isagi.

"Làm gì có ai? Chắc cậu bị ảo giác thôi"

"Không đâu...tớ vừa thấy..."

"Cậu nghe nhầm thôi, làm gì có ai được, đừng đọc nhiều sách kinh dị quá, tớ thấy cậu bị ảnh hưởng rồi đấy"

" C-chắc vậy rồi, tớ nghĩ là mình nên nhanh chóng nghĩ ngơi.."

Cuối cùng thì căn phòng của Isagi cũng được vệ sinh sạch sẽ, gọn hơn hẳn lúc trưa

"Cảm ơn Chigiri và Kunigami đã qua giúp, chắc các cậu cũng đói rồi thôi thì ở lại tôi mời một bữa."

Họ không chần chừ gì cũng nhanh chóng đồng ý. Bachira lại là người bị quên lãng phía trong nhà vệ sinh "rõ là Isagi nhờ mình cọ rửa ở đây vậy mà còn chả thèm để ý đến.."

Bachira phòng má, hờn dỗi nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình.

"Bachira!! Cậu cũng nhanh lên đi, tớ chuẩn bị xong hết cả rồi!!"

Giọng Isagi vang vào, Bachira nghe vậy thì phì cười, má còn ửng vài vệt đỏ.

"Cậu ấy vẫn vậy"

Căn phòng mới đã trong ổn hơn nhiều, Isagi cũng rất hài lòng với thiết kế của nơi đây "Giá cả hợp lý mà còn rất tiện nghi, may mà mình giành được phòng cuối"

"isagi! Nhanh vào ăn cùng bọn tôi này"

Isagi vui vẻ ra bếp dùng bữa cùng mọi người, họ đã nó chuyện rất nhiều với nhau. Kể từ khi Isagi đi du học về cũng đã 2 năm rồi.

Chigiri ngồi đối diện Isagi, có vẻ như đang muốn nói gì đó, trong cậu ta ấp úng, hai tay còn mân mê đặt trên bàn

Hiểu ý của Chigiri, Isagi chủ động nói
"Chigiri, cậu muốn nói gì à?"

Nghe xong Chigiri giật mình, Đến cả Bachira và Kunigami ngồi bên cạnh cũng khó hiểu nhìn sang.

"Chigiri, cậu lạ lắm, từ khi gặp Isagi cậu liền trở nên khó hiểu vậy, có chuyện gì à?"

Chigiri mấp máy môi, mặt cúi gằm, mắt không ngừng nhìn về phía Isagi, đôi khi lại lúng túng nhìn xung quanh.

"Isagi này, Cậu về tại sân bay nào thế..?"

Isagi giật thót. Phút giây đó chẳng hiểu sao bầu không khí lại ngột ngạc hơn, Isagi như sợ hãi gì đó, chỉ cười cho qua, trán còn không giấu nổi mồ hôi lạnh.

"T-Tớ đáp ở sân bay Narita và bắt xe về đến đây"

Chigiri trầm ngâm, cậu ta đang có một nghi ngờ gì đó với Isagi, cũng không chắc nữa, mong rằng Chigiri đang nhầm lẫn thôi, cậu lẩm bẩm "chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có chuyện đó được.."

Để phá vỡ bầu không khí chẳng mấy tốt này, Isagi cũng tìm đại một vài câu chuyện hay ho lúc còn du học để kể cho mọi người.

Khoảng thời gian vui vẻ trôi nhanh thật, chưa gì đấy đã đến đêm muộn, Bachira, Kunigami và Chigiri cũng tạm biệt Isagi rồi ra về.

"Các cậu mai lại đến!"

Cánh cửa đóng lại, giờ đây căn phòng rộng lớn chỉ còn bóng dáng của Isagi hiện rõ. Ánh đèn chập chờn rồi vụt tắt, Isagi quay người, cậu thở dài rồi đưa tay đến mở lại công tắc đèn.

"Chắc do công tắc bị lỏng, mình phải nhờ người sửa sớm thôi"

Isagi trở về phòng ngủ, cái cảm giác mệt mỏi lấn át, Isagi muốn lăn ra ngủ một giấc ngay thôi, cậu nào để ý, từ lâu, phía cuối góc phòng, nơi mà tấm gương duy nhất chưa được dọn dẹp vẫn đang hướng về phía giường cậu.

___&___

Truyện: Căn hộ ma

Tôi viết truyện này để thỏa mãn bản thân, cốt truyện có thể bị đứt đoạn, chia cp vì tôi dễ bí ý tưởng, tôi thích những chuyện tâm linh nên với tôi bộ này sẽ không mấy 'trong sáng'...ừm.. có lẽ là cả hai nghĩa!

Để mà nói thì đây cũng là fic tôi định sẽ đăng lên để vượt qua sự sợ hãi của bản thân, với tôi mà nói thì việc công khai một tác phẩm do tự mình tạo nên nó khá đáng sợ, tôi sợ không hay, viết không ổn sẽ không ai đọc, vì dù gì tôi cũng không giỏi về khoảng văn chương, mong rằng hôm nay phá vỡ rào cản mà gượng đăng lên sẽ có bước tiến triển mới của tôi...:3

Căn hộ ma sẽ được dựa vào cả trí tưởng tượng và áp dụng những việc tôi trải qua khi ở một mình nữa ( có yếu tố thực tế ) mong sẽ hợp gu mọi người, nếu thành công có thể tôi sẽ dự định lên một văn án khác nữa~~~

Cảm ơn đã ghé qua~~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro