CHƯƠNG 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cô nghĩ, khi cuộc sống đi vào quỹ đạo ổn định thì mối quan hệ xã hội của cô cũng mở rộng ra.

Ngoài giờ học ở trường, cô làm thêm một tuần ba buổi, rồi còn đăng ký tham gia câu lạc bộ quần vợt, tuy câu lạc bộ này không quy củ như những câu lạc bộ thể thao khác. Sau khi ở đó một thời gian, cô tham gia hội những người yêu thích điều bí ẩn - thứ chẳng có liên quan gì đến cô cả.

Với một người không bao giờ đọc tiểu thuyết, mục đích cô tham gia hội này không được trong sáng cho lắm: Là vì chàng trai cô để ý từ hồi nhập học cũng tham gia hội.

Cô gặp cậu ta lần đầu tiên ở buổi định hướng nghề nghiệp. Thấy cô luống cuống mãi không tìm được chỗ, cậu ta ngồi dịch ra nhường chỗ cho cô. Một hành động nhỏ nhặt như thể đương nhiên không khiến cô cảm kích. Nhưng mà đó là lần đầu tiên Kiyomi nói chuyện với bạn cùng khóa. Có thể gọi đó là cuộc nói chuyện hẳn hoi đầu tiên từ khi cô đến Tokyo.

"Mình theo học ở khoa Văn học Anh." Kiyomi vô tình liếc nhìn tập tài liệu trong tay cậu ta, và khẽ nói.

"Mình cũng vậy."

"Hả? Cậu đùa à? Thật không?"

"Thật mà." Cậu ta nhe răng cười, cho cô xem thẻ sinh viên. Niizato Yoshiki.

Cô cố nhớ cái tên, ngại ngùng chu môi đáp: "Mình là Okimura Kiyomi."

Cái ảnh thẻ sinh viên chụp xấu quá nên cô không muốn chìa ra cho cậu ta xem. Có lẽ với bạn cùng giới, cô cũng sẽ như thế. Dù thế không thể phủ nhận rằng vì Niizato là người khác giới nên cô mới giấu tiệt cái ảnh đi.

Cậu ta ăn vận cực kỳ chỉn chu, áo sơ mi vải thô phối hợp với quần jean, tay đeo vòng bạc. Cả việc cậu ta để lộ ra cái túi giấy bí ẩn từ ba lô của mình trông cũng thật phong cách. Chuyện trò một lúc, biết Kiyomi từ quê lên đây, cậu ta còn vui vẻ kể cho cô nghe về quê hương mình.

Không hiểu Niizato nghĩ gì về mình. Cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Chỉ là Kiyomi muốn thân thiết với cậu ta hơn. Thế nên cô mới tham gia vào hội những người yêu thích điều bí ẩn.

Thở dài một tiếng, đặt cái túi giấy ở trước sảnh, Kiyomi lấy chìa khóa phòng ra. Bên cạnh cánh cửa thép màu xanh nhạt có ghi số phòng.

203.

Cô đút chìa vào ổ khóa.

Ngay từ lần đầu tới xem căn phòng, Kiyomi đã có cảm giác quen thuộc với con số này : "Phòng 203". Không phải là hai không ba mà là hai trăm linh ba, âm thanh vang lên khi đọc số phòng thật quen thuộc với Kiyomi.

Kyomi lấy nó làm chủ đề để nói chuyện phiếm với Niizato ngày hôm nay. Nói chuyện về chỗ ở cũng là minh chứng của sự thân mật đấy. Khi cô nói xa gần về nhà ga gần chung cư mình ở, biết cả hai ở cùng khu, Niizato để lộ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Thế nhưng, mối quan tâm của Niizato không phải là nơi cô ở.

Cậu ta nghiêng đầu hoài nghi. "Sao cơ? Phòng số 203... Phim Bình địa 203, phải chăng Kiyomi thấy quen quen là từ bộ phim đó?"

Cô đảo mắt thích thú. "Bình địa 203 á?"

Nghe Kiyomi hỏi vặn lại, cậu ta cười như thể chế nhạo Kiyomi. "Cậu từng nghe tên rồi đúng không? Đó là tên của nơi mà Nogi Maresuke đã tấn công và thu phục Ryojun hồi chiến tranh Nga - Nhật đó. Hồi xưa thì không có phim. Nhưng nhờ chiếm được Ryojun mà nước mình thắng lợi, trong cuộc chiến ấy, hơn ba nghìn binh lính Nhật hi sinh và gần bảy nghìn người bị thương." Niizato đắc ý kể.

Kiyomi cảm phục kiến thức uyên thâm của cậu ta, nhưng thấy không thoải mái.

Là vì mối bận tâm của cô bị đem ra bắt bẻ.

Như cậu ta chỉ ra, cảm giác thân thuộc của Kiyomi là do cô liên tưởng tới địa danh: Bình địa 203. Cô hầu như không có chút kiến thức nào về chiến tranh Nga - Nhật, nhưng tiêu đề của bộ phim vẫn còn đọng lại trong ký ức cô. Đúng như lập luận của Niizato, sự tương đồng về âm thanh khi gọi tên hai thứ đó cứ vang lên trong ký ức mơ hồ, khiến cô thấy thân thuộc lắm.

Nhưng phát hiện này lại làm cô buồn lòng. Ba nghìn người chết, bảy nghìn người bị thương. Số phòng mình giống với tên chiến địa có nhiều người chết như thế, nghĩ sao cũng thấy chẳng vui vẻ gì.

Hồi học lớp năm, tại phòng nghe nhìn của trường, cô được xem những hình ảnh về trận bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Vô số hình ảnh đau thương đó đủ để khai sáng đầu óc cô bé đang trong thời kỳ đa cảm biết thế nào là phản đối chiến tranh, là hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Hơn hết thảy, nỗi sợ hãi của những người đã chết và những người đang chết dần chết mòn, nỗi tuyệt vọng và cảm giác bất lực khi bị bóp nghẹt bởi những thế lực không thể né tránh trong từng bức ảnh vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

Mình không muốn xem những thứ như thể này một lần nào nữa.

Kể từ đó, Kiyomi đoạn tuyệt hẳn với video hay hình ảnh về chiến tranh. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói cô là người yếu đuối, theo chủ nghĩa hòa bình tuyệt đối.

Bài học ở trường đã phát huy hiệu quả tối đa, còn Kiyomi thì ghét cay ghét đắng những hình ảnh đã biến cô thành kẻ yếu đuối trong ngày hôm đó. Đó là hình ảnh những người bị đốt cháy ở cầu thang. Những tảng thịt nằm lộn xộn chồng chất lên nhau có tên gọi là người chết. Một thiếu niên mở trừng trừng tròng mắt đen, sẹo lồi lõm trên khắp cơ thể nhiều tới mức không tìm ra được từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau đớn của cậu ta. Cứ nghe đến từ chiến tranh, những hình ảnh đó lại sống dậy trước mắt cô. Cô bé Kiyomi thời đó chắc là rất đa sầu đa cảm. Đối với cô, những trải nghiệm ở phòng nghe nhìn hôm ấy chẳng khác nào một chấn thương tâm lý đáng sợ.

203.

Nhìn con số ghi trên tấm bảng với ánh mắt khó chịu, cô không tài nào đồng tình được. Cái gì mà bình địa 203... nói cứ như chuyện vui lắm. Lẽ nào cậu ta là một otaku, người say mê truyện tranh với phim hoạt hình?

Cô bực bội, đánh giá về Niizato sụt giảm thê thảm. Kiyomi vặn chìa khóa, thận trọng thò mặt vào trong. Bỗng cô nhăn mặt, vội vàng lao ra khỏi phòng mà không kịp đóng cửa.

Mùi lạ ngập ngụa khắp phòng. Mùi thịt thối cộng với vị ngọt thoang thoảng khiến người ta buồn nôn.

Mũi cô thành mẫn cảm từ sau lần đầu tiên ngửi thấy mùi hôi. Đây là mùi trứng thối, hay là mùi hành chảy nước do để lâu trong tủ lạnh. Hoặc mùi cá chết. Cô nín thở, chạy đến chỗ cái rèm và mở toang cửa sổ ra. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi. Mùi hôi thay đổi từng ngày, mức độ nặng nhẹ khác nhau rõ rệt. Từ sự thay đổi đó có thể thấy rõ ràng mùi này không phải phát ra từ phòng cô.

Chắc là do đường ống nước thải.

Nhưng Kiyomi vệ sinh đường ống mấy lần rồi, vậy mà vẫn còn mùi hôi, nghĩa là vấn đề nằm ở phòng khác, hoặc đầu nguồn đường ống bị bẩn. Ghét thật. Đến mùa hè thì còn nồng nặc hơn.

Cô đi ra ban công hít thở chút không khí, từ ban công nhìn vào trong, căn phòng không bật đèn tối đen như màn đêm. Ở phía đối diện, thẳng điểm nhìn của Kiyomi là cánh cửa đang mở. Khoảng sáng hình chữ nhật đó rực lên như lối ra của đường hầm. Kiyomi lơ đễnh nhìn khoảng sáng đó. Bên ngoài sáng, trong phòng thì tối đen. Đáp lại ánh nhìn của cô, khoảng sáng đó đang từ từ thu hẹp lại.

Kiyomi chớp mắt, nhoài người về phía trước.

Gió từ từ đẩy cánh cửa đóng lại. Lý do đã rõ mười mươi, vậy là cô cuống cuồng vứt ngay đôi dép ở ban công và chạy vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, gây ra một tiếng động thật to. Kiyomi kêu lên "A..." và đâm luôn vào cánh cửa đang đóng.

Tim cô đập thình thịch. Cô thận trọng xoay nắm cửa, cái túi giấy đổ ụp xuống với một âm thanh khô khốc. Vài quyển sách trong túi rơi tràn ra hành lang. Đó là cuốn sách trinh thám mượn của Niizato để học một chút.

Vội vàng nhặt mấy quyển sách lên, Kiyomi khẽ nghiêng đầu. Mấy cuốn sách cô mượn về đều là tiểu thuyết, bản dịch của những tác phẩm nổi tiếng, gây được tiếng vang. Trong số sách ấy, chả hiểu sao lại có lẫn một cuốn tiểu thuyết kinh dị.

Lời nguyền.

Kiyomi vội nhét cuốn sách đó vào sâu trong túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro