CHƯƠNG 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp má lên cái gối mua được trên mạng, Kiyomi duỗi người nằm sấp. Cứ duỗi chân tay và ngáp là chảy nước mắt. Mỏi mắt, úp quyển sách đang cầm trên tay xuống, cô lấy hai tay dụi dụi mí mắt. Quyển sách cô úp xuống là mượn của Niizato. Sách thú vị, hay sách dở đây...

Kiyomi thở dài.

Cô dị ứng với sách in chi chít chữ. Trong năm quyển sách mượn về, cô mới đọc được hai quyển, nhưng quyển nào cũng đọc được đến nửa chừng là thấy chán, nên cô chỉ đọc trước đoạn kết thúc để biết hung thủ là ai. Thế nên cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì về hai quyển đó cả. Tới mức độ khi đọc đến phần giải mã bí ẩn cô phải thốt lên "Người này là ai nhỉ?" vì tên của thủ phạm không xuất hiện ở nửa đầu cuốn truyện.

Quả là không hợp với mình.

Kiyomi ôm cái gối. Dạo gần đây, cô không gặp Niizato. Cô sợ phiền khi cậu ta hỏi cảm tưởng về cuốn truyện nên cố tình tránh mặt cậu ta.

Quyển nào mình cũng đọc dở chừng nên sẽ đưa ra cảm tưởng sai lệch cho xem. Cùng lắm thì cậu ta nghĩ mình dốt. "Cậu ta là một otaku mà." Cô lẩm bẩm.

Không phải cô ghét Niizato. Chỉ là vụ "bình địa 203" cứ lởn vởn trong đầu cô mãi, không sao gạt ra được. Với lại, mỗi khi nhớ tới gương mặt vui vẻ đắc ý của cậu ta khi đó, cô cứ thấy như mình bị gây khó dễ. Thực ra từ sau đó, cô đành phải nghĩ là số phòng mình u ám thật. Cô ôm cái gối, nằm ngửa người ra.

Thà ôm cái gối mình mới mua còn thoải mái hơn là phải đọc mấy quyển sách mình không có hứng thú gì. Cái gối ôm có họa tiết to, mềm mại như kẹo dẻo, khi ôm thích vô cùng. Cô nhắm hờ mắt, tận hưởng làn gió từ cửa sổ thổi vào.

Vẫn như mọi khi, mùi lạ thỉnh thoảng lại bay khắp phòng. Vì không biết được mùi bay ra từ đâu, nên cái bình xịt khử mùi thành vô tác dụng. Quạt thông gió không có tác dụng lắm. Cách duy nhất xem chừng hiệu quả là mở toang cửa sổ ra.

Từ khi nhận ra điều đó, bất kể có mùi hay không, chỉ cần ở nhà là Kiyomi mở cửa sổ. Vấn đề là vào mùa đông trời lạnh, gió đông sẽ thổi bay gần hết cái mùi tập trung một chỗ kiểu này. Kiyomi lạc quan nghĩ. Mà giờ mới có tháng Năm. Chưa tới lúc phải bận tâm về mùa đông làm gì. Mà hơn thế, vấn đề là mùa hè cơ.

Gần đây, do trái đất nóng lên nên ở nông thôn giữa mùa hè cũng cần bật điều hòa. Ở Tokyo, mùa hè lại càng nóng hơn. Nghe đâu hiện tượng đảo nhiệt đô thị khiến trời vừa nóng vừa ẩm không đâu vào đâu thế này.

Phải mua điều hòa thôi. Nhưng bật điều hòa mà để cửa mở thì lãng phí quá. Tiền điện tăng vọt lên mất. Suy tính chi li đúng kiểu con gái, Kiyomi lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Cái đèn tuýp treo tường phả ra thứ ánh sáng nhạt nhẽo. Cái sàn thì làm bằng gỗ, mà sao lại lắp đèn kiểu này làm gì?

Cái này cô muốn, cái kia cô cũng muốn. Mình muốn mua quần áo, muốn cả túi xách. Nhưng còn muốn cắt tóc hơn... Sống tự lập tốn kém quá.

Ở Tokyo, từ bắp cải đến quần áo, gi gỉ gì gi cái gì cũng đắt. Dù được bố mẹ chu cấp, cộng với đi làm thêm, vậy mà cuộc sống mãn nguyện ở Tokyo đối với cô vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Điều cô hằng mong ước là cuộc sống của người phụ nữ trưởng thành không phải bận tâm mối lo cơm áo. Được say sưa ngắm nội thất trong phòng, thảnh thơi ngồi uống trà thảo mộc trong không gian xinh xắn, thi thoảng nhấp chút rượu vang trắng với bơ tự làm, những việc đó với một ý nghĩa nào đó là giấc mộng viển vông với cô.

Là vì cô sống ở một căn hộ bình thường, có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, Kiyomi bướng bỉnh nghĩ. Mình muốn trang hoàng căn phòng thật đẹp để bạn bè tới chơi ai cũng phải ngạc nhiên. Khi đó, nào là được lên tạp chí Những người sống tự lập này, được thành người nổi tiếng này. Kiyomi cười mỉm, trở mình.

Tưởng tượng bản thân nổi tiếng thú vị hơn nhiều so với đọc mấy quyển tiểu thuyết giết chóc. Trên bàn là cái cốc mua ở cửa hàng một trăm yên, cái lót cốc trải phía dưới cũng là hàng một trăm yên, thật là hiện thực đau thương. Trên tạp chí hồi trước cô xem có đăng bài báo với tựa đề Tiết kiệm mà vẫn sang trọng, kể về một cô gái văn phòng tự tay vẽ mấy thứ dễ thương lên những đồ vật rẻ tiền.

Tiếc là Kiyomi không có khiếu vẽ vời. Dù vẽ được những bức tranh đáng yêu đấy, nhưng cứ phải làm một việc giống nhau thì chẳng vui tẹo nào. Mà không, thật lòng thì không phải là cô không muốn được lên tạp chí.

Mình hiểu cảm giác của mấy cô gái làm ở quán rượu rồi.

"A... a..." Chán nản, cô ném cái gối xuống và đứng lên. Định vào nhà vệ sinh, vừa chạm chân xuống sàn cô bỗng sợ hãi rụt chân lên.

Sàn ấm quá. Chỗ ấm khác với lần trước.

Cô nhấc mạnh một chân lên như rút chân khỏi vũng bùn, rồi lùi lại, nhìn xuống đó. Hình ảnh phản chiếu trong mắt cô không có gì khác thường. Kiyomi chớp mắt mấy lần, rồi quay lưng đi về phía nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn tuýp trắng, cái bóng của Kiyomi như trượt dài trên sàn nhà.

Đúng lúc đó, mùi lạ lại xộc vào mũi Kiyomi đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro