1. Lý do kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem nào: tteokbokki, kimbap, cùng vài món ăn kèm mà mẹ chị Joohyun gửi lên vài hôm trước. Seungwan gật gù hài lòng với bữa tối chuẩn bị trong chớp nhoáng của mình. Không biết vì lý do gì, buổi sáng lúc đi làm chị Joohyun đã nói với cậu là sẽ ăn ở ngoài vì hôm nay có hẹn với hội bạn cấp 3 nhưng vừa cách đây một giờ lại bảo là muốn ăn ở nhà, món gì cũng được, chị ấy chỉ đang cùng mọi người uống nước rồi sẽ về nhà luôn. 

Seungwan nhận cuộc gọi đó khi vừa chỉ vào nhà được vài phút, cậu không có thời gian đi mua nguyên liệu nên chỉ có thể làm bấy nhiêu món với đồ có sẵn ở nhà. Cậu bật cười vì nhiều lúc thật sự chính bản thân cũng không hiểu được nửa kia sống cùng  mình.

Joohyun vào nhà và ngay lập tức trông thấy Seungwan. Cậu liền nở một nụ cười ấm áp ra hiệu cho chị đến gần mình. 

"Sao thế, chị nhớ em đến mức một hai giờ cũng tiếc nuối hả?". Cậu hỏi chị với giọng điệu trêu chọc.

"Không, không hề có chuyện đó đâu nhé! Chị đi thay đồ đây." Chị để lại ánh mắt chán ghét nhìn cậu rồi quay lưng vào phòng ngủ.

Joohyun vào bếp đúng lúc Seungwan đang bày biện các món ăn lên bàn nên chị cũng giúp cậu một tay. Còn cậu thì rất biết tranh thủ chớp thời cơ mà hôn lên má hoặc bắn những cái nhìn không thể nào sến hơn về phía chị.

"Vì gấp quá nên chỉ có nhiêu đó thôi." Cậu nói khi hai người ngồi vào chỗ ngay ngắn.

"Không sao, chị chỉ muốn về nhà cùng em." Chị vừa nói vừa lấy đồ ăn để vào đĩa của cậu.

Chắc hẳn là chị ấy có chuyện gì đó chưa muốn nói, nên Seungwan chỉ nhìn chị cười rồi bắt đầu ăn. Hai người cùng nhau ăn, nói vài chuyện vu vơ rồi cùng nhau dọn dẹp.

Đến khi bên ngoài màn đêm buông xuống, chỉ còn lại ánh đèn đường, bên trong phòng ngủ ấm cúng Joohyun đang nằm gối đầu vào lòng Seungwan, chăn được đắp ngang bụng, trông chị lúc này thoải mái đến mức dù ngoài cửa sổ có nổi bão đi chăng nữa cũng không làm chị xao động.

"Vì sao khi đó em lại muốn kết hôn với chị vậy Seungwan?". Chị đột nhiên lên tiếng hỏi, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Hở, chị nói sao?". Seungwan chưa hiểu tình cảnh lúc này là gì, hoang mang cúi xuống nhìn người trong lòng mình. Không trả lời lại cậu, chị chỉ nhìn cậu bĩu môi. 

A cái tình huống gì đây, sao tự nhiên đang yên lành mà.

Quen nhau 5 năm rồi quyết định sống chung, thủ tục "kết hôn" của chị và cậu chỉ gói gọn trong việc thưa chuyện với hai bên gia đình, chọn một ngày đẹp trời rồi mời đám Seulgi, Sooyoung và Yerim ăn một bữa.  Cậu chỉ nhớ ngày đầu tiên dọn vào căn hộ này, cậu vui đến làm mọi chuyện rối tung lên, rồi cậu làm rối đến đâu thì chị luôn là người theo sau dọn dẹp đến đó. Bản thân vì sao lại có suy nghĩ muốn chị là người cuối cùng mình nhìn thấy vào mỗi tối và là người đầu tiên đánh thức cậu dậy vào mỗi sáng ư? Seungwan cũng không rõ. Vì chị đối với cậu thân thuộc như không khí trong lành cậu hít thở vào mỗi sáng; như bóng mát của hàng cây xanh trên đường đi làm quen thuộc, luôn che chở cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu; như giọt sương sớm trong trẻo đọng trên lá xanh mà cậu luôn ngắm nhìn đến mê mẩn mỗi khi tản bộ trên đoạn đường yêu thích. Chị đối với cậu quý giá như hàng vạn điều nhỏ nhặt mang đến hạnh phúc cho cậu mỗi ngày. 

Và cậu biết rằng có chị bên cạnh, cậu sẽ luôn hạnh phúc như thế.

"Vì em muốn cùng chị có một gia đình."

Joohyun mím môi, kiềm lại nụ cười hạnh phúc. Cố tỏ vẻ hờ hững dù chị đang rất mực vui vẻ khi nghe câu trả lời của Seungwan.

"Thế không phải do em yêu chị nhất à? Chị lại nghĩ là do em yêu chị nên mới muốn cùng chị một chỗ." Joohyun khẽ nhấc đầu khỏi lồng ngực Seungwan.

"Em có lúc nào ngừng yêu chị chứ, em luôn luôn và mãi mãi yêu chị nhất." Seungwan làm động tác giơ tay lên trời thề thốt.

"Chị thèm tin em á!". Lần này chị không kiềm chế được nụ cười hạnh phúc trên môi mình nữa.

"Thế sao chị lại hỏi em lý do?". Seungwan thật sự không theo kịp nổi mạch cảm xúc hôm nay của Joohyun rồi.

"Vì ban nãy gặp nhau, chị cùng mọi người có nói chuyện về chủ đề kết hôn, bọn họ quả quyết rằng phần trăm cao là nhan sắc của chị ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của em. Thật mất cả hứng, vậy là chị quyết định về nhà luôn. Sao bọn họ lại đề cao vẻ ngoài như vậy chứ!".

Hóa ra là vậy, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân cho cảm xúc nắng mưa bất chợt của chị tối nay. 

"Ohhh, nhưng nhỡ như em trả lời câu nào đại loại thế thì sao? Chị sẽ không thương em nữa hả?". Seungwan lắm trò, bày mặt mếu trêu chọc chị.

Chán ghét đẩy con người bên trên ra, Joohyun búng vào trán Seungwan.

"Em mà nhàm chán vậy thì chị đã không chấp nhận rồi. Vì chị biết em không như thế!". Giọng nói chị quả quyết.

"Nhưng em không muốn dối chuyện từ đầu em chú ý chị là do vẻ ngoài đâu."

"Làm như chị không biết ấy, Sooyoung nó nói chị hết rồi!". Joohyun bày ra vẻ mặt biết tuốt.

"Nếu em mà nói những lý do như vì chị đẹp nhất, vì chị tốt nhất hay gì đại loại thế thì chị sẽ thất vọng." Joohyun lên tiếng. "Những thứ đó, luôn có nhiều người ở ngoài kia hơn chị, có thể hiện tại với em chị là đặc biệt nhưng sự đặc biệt đó sẽ chỉ tồn tại đến lúc em gặp người khác hơn chị."

"Này, chị biết là em không có ý đó mà, đúng không?" Cậu ôm chị vào lòng, ủ ấm chị dưới lớp chăn.

"Ừm." Chị khẽ động nhẹ, tìm tư thế thoải mái nhất ủ người vào lòng cậu.

"Mệt đám người kia nghĩ ra đủ loại lý do vĩ đại. Chị cũng chỉ muốn có một gia đình với em thôi!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene