#Căn phòng số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc tư vấn
Chuyên viên tư vấn: Advancecute
____________

"Chị ơi, em có thể nhắn với chị được không?"

"Chị sẵn lòng, chào mừng em ghé qua căn phòng của chị. Em có việc gì không cô bé?"

"Em cảm thấy mệt mỏi và chán chường với cấp ba"
______
Đó là những dòng tin nhắn mà một bé gái nhắn cho tôi. Rất may là hiện tại tâm trạng em đã khá hơn một chút.

Dù đã đưa cho em lời khuyên nho nhỏ và đưa ra cách giải quyết vấn đề cho em. Nhưng chị vẫn muốn viết tặng cho em những dòng này.

Em gái nhỏ, chị cũng từng như em. Khi chị chuyển cấp và đến một môi trường hoàn toàn mới, chị đã phải cố thay đổi để thích nghi. Nhưng có lẽ chị may mắn hơn em, vì vẫn có những người bạn thật sự, họ mới nhưng chị lại thân thiết đến lạ.

Em nói đúng, cấp 3 và cấp  2 khác nhau lắm. Ở cấp 2, em đang ở lứa tuổi hình thành tính cách, trong những tháng ngày để hoàn thiện tính cách bản thân thì bạn cấp 2 là người chứng kiến, chứng kiến em lớn lên từng ngày, nên đã thích ứng được với tính cách của em, yêu lấy tính cách đó và thân! Lên cấp 3 lại khác, lúc đó em và các bạn đã hình thành những quan điểm và lối sống cho chính mình rồi, nên họ sẽ không hiểu em và cũng không bao dung cho tính cách của em. Ví dụ như ở cấp 2, họ đã quen với việc chơi với những cô bạn thích ăn diện, nên khi gặp những cô bé không biết son phấn như em, họ không thích ứng được, họ thấy em khác họ thì làm sao có thể thân hở em.

Nhưng chị không tán thành với việc họ áp đặt em phải sống như họ, để dễ hòa nhập với họ, nói em quê mùa, không biết làm đẹp, không biết chăm sóc bản thân. Làm sao họ biết em không chăm sóc bản thân nhỉ? Khi em vẫn khỏe, vẫn thông minh và xinh xắn.

Vì là nữ giới, nên ắt hẳn luôn có sự đố kỵ và ích kỷ trong lòng. Bản thân chị cũng có, nhưng chị cố dằn lòng mình xuống và không làm tổn thương bất cứ ai. Em vô lớp mới, chăm phát biểu, thầy cô khen, họ lại ganh ghét mà bảo em "làm màu" "thích thể hiện". Không sao đâu em, họ ganh ghét em chẳng qua là vì họ không bằng em, không có được thứ em có mà thôi. Chị biết em sẽ bị tổn thương, trong lớp chẳng có ai đáng tin cậy để tâm sự và nói chuyện cả, kể cả bạn cùng bàn cũng có thể là con dao hai lưỡi đâm mình bất cứ khi nào. Em chỉ sơ suất nói em bất mãn về họ với bất cứ ai, người đó sẽ đem bí mật của em kể với người khác và lan đến tất cả mọi người, vì vậy em hãy thật thận trọng. Tốt nhất! Hãy nhẫn nhịn đi cô bé của chị, họ làm sai nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ nhìn thấy điều đó và nếu em đem kể mà không có chứng cứ, họ sẽ nghĩ em mới là người ganh ghét và chuyên gia nói xấu người khác. Thế nhưng nhẫn nhịn không có nghĩa là ngu ngơ để mình bị ăn hiếp và bị bắt nạt. Em hãy phản kháng và gắt lại với những con người nhiều lần xúc phạm em. Em đừng sợ, hãy mạnh mẽ và dũng cảm, em hãy nhớ một điều là em chỉ phản kháng bằng lời nói chứ không bằng vũ lực. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì thầy cô sẽ là người giúp đỡ em, bạn bè cũng sẽ thương em hơn khi biết em là người bị bọn họ bắt nạt. Vì vậy đừng sợ, cứ vùng lên và phản kháng.

Cấp 3 đáng sợ, nhưng em vẫn còn có những người bạn thân cấp 2 mà nhỉ? Khi mệt mỏi hay bất lực, hãy cứ tiếp tục tâm sự với họ như em từng làm, nhưng không phải trực tiếp mà qua tin nhắn, điện thoại...cũng đủ làm em thư thả hơn rất nhiều.
Thế nhưng bạn cấp 2 không ở bên cạnh em trực tiếp, mà hầu như em có cả ngày ở trên trường với bọn họ, thật buồn bã khi không có đồng minh ở bên tiếp sức. Cho em một lời khuyên, hãy tham gia Đoàn và sinh hoạt, tham gia  phong trào để mở rộng mối quan hệ thì sẽ có chỗ  đứng trong lớp và Đoàn trường, cũng như kiếm được một người bạn thật sự cùng em trải qua thanh xuân ba năm cấp ba.

Gửi em, cô gái nhỏ hơn chị một tuổi...
Mọi điều thuận lợi em nhé!  Quý em.

Ký tên: Wen.
Căn phòng số 1_Tư vấn tâm lý, tình cảm gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro