16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Joon ơi sáng rồi dậy thôi.

Cục chăn to tổ bố trên giường sau khi nghe tiếng hét lảnh lót của bạn đã bắt đầu nhúc nhích. Namjoon rúc đầu xuống dưới chiếc gối, vừa lầm bầm tại sao trong kí túc của nhóm lại có con gái.

T/b: Joonnn!! Dậy ngay trước khi chúng ta lại trễ học lần nữa nhé, ba ngày liền rồi.

Bạn bắt đầu đưa hẳn bàn chân quyền quý lên giường lay lay cục chăn kia ép buộc Namjoon dậy.

Joon: Anh Jin? Anh Sejin? Ầy ai cũng được cơ mà để em ngủ thêm chút nữa đi. Tối qua viết nhạc đến tận sáng.

T/b: Dậy ngay cho tao.

Bạn lột hẳn chăn của thằng bạn ra nhảy lên bên cạnh nó và ra sức hét:

"Dậy dậy dậy. Tao là t/b, là t/b đó nghe rõ chưa. Kim Namjoon dậy ngayyy. Còn dám thức đêm viết nhạc, tao sẽ mách mẹ mày cho coiii."

Joon:*bật dậy* Ơ

T/b: Ơ ơ cái gì. Bạn bè  bao nhiêu năm mà mày nói thành Jin Jin gì đó là sao hả? Dậy ngay.

Joon: Ai đây? Bé con, sao em vào đây được?

Bạn nghe Namjoon nói xong liền tròn mắt nhìn thằng bạn như quái vật. Chết, mới ngủ có một đêm mà bị mất trí mẹ rồi.

T/b: Joon ơi tao thương mày quá. Mất trí hồi nào không nói tao.

Namjoon bị bạn đu lên ôm cứng ngắc giờ mới bắt đầu nhìn lại xung quanh mình. Căn phòng chật chội của kí túc xá đâu mất tiêu để lại căn phòng sạch sẽ gọn gàng gớm. Ơ mà sao thấy nó quen quen.

Joon: Ê nè, *vỗ vỗ vào tay* đó bao nhiêu tuổi rồi?

T/b: Bằng mày 16 chứ nhiêu?

Ngay chóc. Căn phòng hồi năm lớp mười của Namjoon đây chứ đâu. Cậu bàng hoàng, hổng lẽ thời gian bị xoay ngược lại hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro