Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Ê đi ăn bánh tráng, tao bao.

Giờ ra về, bạn ôm cặp lững thững đi bên cạnh Namjoon tuột lại tít phía sau đám học sinh đang nhốn nháo chen nhau ra cổng. Trưa nay tại bạn mà nó phải bỏ tiền túi cho hai đứa ăn cơm, giờ cũng phải bù lại chứ không tội nó lắm.

Joon: Ăn gì nữa về lẹ chỉ cho bài toán nè, mai không thả phao cho nữa đâu.

Namjoon lắc lắc đầu chuẩn bị thản nhiên đi lướt qua con hẻm quẹo vô tiệm bánh tráng hai đứa hay ăn.

T/b: Tao bao không đi cũng phải đi.

Bạn mặc kệ đi vượt lên nắm lấy tay áo thằng bạn kéo đi theo mình. Đó giờ nó ăn của bạn chắc cũng hơn chục bữa rồi mà nay còn bày đặt làm bộ, toán tiếc mẹ gì dưới trung bình một bài đâu chết.

Joon: Uống trà sữa không mua cho nè?

Nó sốt sắng nhìn bạn đang nhăn nhó như khỉ vì ăn trúng ớt, mặt đỏ lè như thổ dân luôn rồi. Cơ mà vừa kịp đứng lên rút ví đã bị bạn nắm lại:

T/b:"Thôi mua chi. Mua cho tao nữa mai mày ăn bằng cái gì? Để lát nó tự hết."

Joon: Nhưng mà mặt mày nhìn ghê quá con.

T/b: Kệ.

Joon: Không ăn sáng một bữa đâu chết, để tao chạy đi mua cho.

T/b: Mày mà đi là tao cạch mặt mày đấy nhé.

Joon: Ơ...

T/b: Ơ gì nữa, thôi đi về nè trễ rồi.

Bạn đứng dậy, ôm cặp bỏ đi trước làm nó quýnh quíu chạy theo, nhào lên kẹp cổ bạn làm hai đứa chao đảo suýt té

Joon: Sao bỏ tao?

T/b: Mày chân dài cả thước để làm gì?

Joon: Bộ giận rồi hả?

T/b: Ai thèm. *ngoảnh mặt đi*

Nó bật cười, bàn tay to ơi là to xoa xoa mái tóc nâu mềm của bạn để rồi bị đạp cho.

Con đường về nhà của hai đứa vắng tanh, chỉ có bóng lá chao trên mặt đất vàng đượm, nhuộm vàng cả giấc mơ của Namjoon.

"Joon ơi, dậy đi sáng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro