secret kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa càng lúc càng to,có vẻ như Sasuke và Sakura phải dừng chân ở hang đá cả ngày rồi.Vài tiếng trước vẫn còn nắng đẹp,vậy mà giờ con đường đầy rẫy những tán lá cây xanh biếc đã ngập trong màn sương,hoà tan vào cùng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp cộp trên những tảng đá lớn.
Nàng y nhẫn tóc hỗng thở dài,ngước mắt nhìn bầu trời đen ngòm khi chỉ vừa mới chạm chiều tối.
Thắp lên ánh lửa vàng soi sáng,Sasuke ngồi dựa lưng vào bức tường đá,quay đầu nhìn cô bạn nhỏ đang ngăm nhìn những hạt mưa lã chã rơi xuống,như một con mèo đợi phơi nắng.
"Sasuke-kun nè,hình như chúng ta đã hết thức ăn dữ trự rồi phải không?"
"Nhưng chúng ta vẫn no vì đã ăn quá nhiều vào trưa nay."
Phải rồi,Tối qua Sakura mệt đến mức chẳng hề muốn động đũa ăn gì hết,cô đã nhịn đói cho tới tận trưa ngày hôm nay và coi như đã hoàn toàn thoã mãn cơn đói.
"Tớ nghĩ mình sẽ không đói nữa đâu,hì."
Sasuke nghi hoặc nhìn Sakura,chỉ sợ cô lại ngất lăn ra đó thì khổ anh.

2 tiếng trôi qua nhạt nhẽo.Sasuke-kun,cậu chắc chẳng biến tớ chán phát điên lên như thế nào đâu.Cậu có vẻ đang khá mệt mỏi,tớ không nên làm phiền cậu vào thời gian này.Cơ mà sao cậu chẳng chợp mắt chút nào thế?
Hmm..Vì cậu là người kiệm lời nên tớ chẳng thể có nổi một chút can đảm nào để kể chuyện cho cậu nghe,câu chuyện về tình yêu của tớ.Tớ rất muốn kể cậu nghe,kể hết tất cả mọi thứ dấu kín trong lòng tớ suốt bao nhiêu lâu này,và thực tế thì tớ nghĩ nó cũng khá lộ liễu rồi.
"Sasuke-kun"
..
Ngủ mất rồi?

Tớ không nhớ là cậu lại dễ ngủ đến thế đâu,nhưng chỉ ít thì tớ cũng mong cậu được thoải mái.Sức khoẻ của cậu phải được đặt lên hàng đầu.Mặc dù thế,tớ vẫn biết cậu thường xuyên gặp phải ác mộng.Tớ chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai và trấn an cậu,và tớ biết dù có làm vậy những cơn ác mộng vẫn tiếp tục kéo dài.Chỉ là bây giờ tớ chẳng biết cậu đang nghĩ gì,mơ thấy gì.
"Sasuke-kun này,tớ thấy có lỗi với cậu.Tớ cảm giác cậu luôn mệt mỏi trong người vì những vết thương ngoài da,và cả vết thương lòng sau chiến tranh.Cậu luôn gặp phải ác mộng và ngủ không ngon,mọi điều tệ nhất trên đời đều ập đến với cậu,tớ biết cả mà."
Nhẹ xích lại gần bên cạnh tộc nhân cuối cùng của Uchiha,Sakura co chân,ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh.
"Cậu chắc cũng biết,tớ rất yêu cậu.Tớ muốn bù đắp mọi thứ cho cậu.Tớ muốn chữa lành mọi vết xước của cậu,sưởi ấm trái tim của cậu,muốn được nghe về những câu chuyện khiến cậu tổn thương,muốn được ở bên cạnh cậu vào mỗi đêm đông giá rét và lại thức dậy cùng cậu để thấy được nhau vào mỗi buổi sớm mai."
Sakura vén nhẹ mái tóc anh,chạm vào con mắt đang nhắm nghiền.
"Tớ chỉ biết chờ,chờ cho tới khi cậu mở lòng với tớ.Cơ mà nó là lúc nào nhỉ?Tớ tự hỏi cậu có tình cảm với tớ hay không,những chắc chắn một điều là tớ yêu cậu."
bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ vào đôi môi mòng của anh,xoa nhẹ nó.
"Hơi xấu xa,nhưng mà tớ muốn hôn cậu.Ôm cậu và xoa dịu nỗi đau của cậu,nuốn bên cậu cả đời.Khá ích kỉ đấy chứ."
Sakura rón rén trườn người lên,chạm nhẹ môi mình vào môi anh,một nụ hôn lướt qua.Ngay giây sau liền giật mình ngồi thụp xuống,xoa xoa miệng mình,mặt đỏ như trái cà chua.
Xin lỗi nhé,Sasuke-kun.
"Sakura,cậu xấu tính quá."
Sasuke mở mắt,quay đầu nhìn cô bạn đang trước mặt chỉ biết ngại ngùng xua xua tay.
Có lẽ,anh đang nghĩ rằng nàng y nhẫn tóc hồng này đáng yêu vô cùng,vô cùng.Nếu như anh không tỉnh dậy đúng lúc cô gái ấy tiến lại gần anh,anh sẽ mãi mãi chẳng biết được ai là người anh muốn bên cạnh cả đời.


-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro