CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Nhìn cái điệu bộ ghét vãi. - Nam Hà ấm ức trong khi Yên Thế đang chăm chút cho Trúc Khửu tùng chút một - Chưa bao giờ mình thấy Yên Thế lại nhẹ nhàng như thế
     - Yên Thế à, mình không sao đâu. Cậu cứ như vậy làm mình sợ đấy!
    - Không! Mình là người làm nên phải chịu trách nhiệm thôi. - Cô cãi ngang - Mỗi tối, ta hẹn nhau ở công viên rồi mình sẽ tẩm bổ cho caquj những món ăn cực kì ngon luôn! 😁😁
    Reng...reng...reng...
    Cô giáo bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc:
    - Chào các em. Như các em đã biết, chúng ta đã phải học hành và làm việc rất vất vả...
    - Đúng thế ạ - Cả lớp đồng thanh
    - Để giúp chúng ta giảm xì chét, cô hiệu trưởng sẽ cho khối lớp 11 đi dã ngoại vào ngày mai. Các em em về chuẩn bị đồ và chúng ta ta sẽ đi hai ngày, bạn nào không đi được thì cũng không sao. Chúng ta sẽ tập chung lúc....
    " Yeah....." Đó là niềm zui của những học sinh lém lỉnh. Nhưng đối với bọn mọt sách, chúng nó coi như là 18 tầng địa ngục ( Khả dụ như hai ông bà này nè 😣😣😣😣 )
    - Noooooo.... Tại sao ông trời lại bất công với tụi này  như thế??? Chúng tôi chỉ muốn học thôi mà, huhuhuu.....
- Chúng nó là như thế đấy, thật là giở hơi quá đi😑😑😑


 

  _ Tan học_
    - Yên Thế à, cậu có thể về với tớ không? Tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu. - Nam Hà nghiêm túc
    - Được thôi. Nhưng mà tớ vẫn chưa hết giận đâu! Lát nữa phải bao tớ chầu kem đấy.
    Đi được một lúc, bỗng dưng Nam Hà dừng xe lại:
    - Cậu bị gì vậy? Sao không đi tiếp đi? Bố mẹ mình mà biết mình về muộn là thảo nào cũng cho ăn đấm. Còn không mau mau đi nữa!
    - Bước xuống xe đi Yên Thế.
    " Uhm". Cậu dựng xe lại, áp sát vào Yên Thế, nói nhẹ " Cho tớ xin lỗi" rồi trao một nụ hôn cho cô.
    - Cậu làm cái quái gì vậy hả, đồ sở khanh? Không ngờ tôi lại có một người bạn như cậu " Bốp ". - Cô tát cậu rồi bỏ đi.
     Nam Hà đã cố gọi đi gọi lại cho cô nhiều lần nhưng đều thuê bao. Có lẽ đây hẳn là một cú sốc khá mạnh cho Yên Thế nhà ta.
    Sau khi ăn cơm xong cô chạy lên phòng, nói to với em gái:
    - Bố mẹ hôm nay không về đâu, em rửa bát hộ chị rồi lên phòng học bài nghe chưa???
   -Vâng ạ! - Em gái cô đối lại
    Vừa ngồi trong phòng gấp quần áo, cô luôn đặt câu hỏi cho mình như một con tự kỉ:
   - Nụ hôn đó là sao? Tại sao Nam Hà lại.... Hâyzzz, chả hiểu gì cả. Rõ ràng là mình và hai cậu ấy chỉ là bạn bình thường mà. Lẽ nào.... Thôi, đừng nghĩ bậy! Everything is fine. Mai mình sẽ nói chuyện như chưa có gì xảy ra.
   _ Tại nhà của Nam Hà _
   - Ôi, thật là ngại quá đi. Mình phải làm thế nào để đỡ nhục bây giờ??? Hhuhu... - Nam Hà cũng chẳng khqcs giề
    _ Nhưng mặt khác _
    - Khò... khò...khò... - Xin giới thiệu đây là tiếng ngáy của Trúc Khửu. Khác hẳn so với hai người kia, Trúc Khửu đang nằm trong chăn ấm đệm êm, ngủ tít mù không biết trời đất đâu😑😑😑
                      _ _ _ END_ _ _
Đừng đọc chùa nhé các bác, em tủi thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro