CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhăm nhăm... nhăm. Ngon ghê. Nè Nam Hà, cậu có thể cho mình một nửa chỗ mì tương đen kia được không???
- Thôi được rồi, Yên Thế. Nhìn cậu thấy thương quá. - Nam Hà cười tủm tỉm
" Trông hai bọn họ thật là là đáng ghét! Nhìn cái điệu bộ kìa, mình cũng có mì tương đen chứ bộ!!! " Không biết Trúc Khửu đã yêu Yên Thế từ bao giờ mà lại nói như thế. Cậu cất lời:
- Yên Thế à, mình cũng có mì tương đen nè. Mà đây không phải loại Trung Quốc đâu nha! Đây là loại Hàn Quốc mẹ tớ mua được ở siêu thị Hàn đấy! Cậu ăn thì cưa lấy mà aqn, nhà mình có đầy ý mà!!!
Cô từ chối:
- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mà thôi, Nam Hà cho tớ rồi. Cậu cứ ăn đi, mình ăn thế này thôi, kẻo thành heo mập thì không ai yêu mình nhỉ???
Câu nói đó như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Trúc Khửu. Bọn họ mặc kệ thế giới cho dù có ra sao, bọn họ vẫn bám lấy nhau tíu tít. Cầm tay nhau rồi đút cho nhau ăn. Nhìn cảnh tượng này tôi hiểu Trúc Khửu đang chịu một nỗi đau rất lớn. Crush của mình lại đi yêu một người khác họ chung lớp bới mình. Ai mà chịu nổi được cơ chứ???

Còn đây là Trúc Khửu:
😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋

- Em xin phép cô em về! Bố mẹ em có việc đi công tác nên không có ai trông nhà. Cô giúp việc thì ốm ạ!!! - Trúc Khửu bắt đầu " ngứa mắt "
- Ơ, thế em về bằng cái gì??? Đi bộ à?
- Dạ thưa cô, em đi taxi được rồi ạ, cô đừng lo cho em, em lớn rồi mà!
Thế là cuộc vui trở nên nặng nề. Cậu ấy hứa là sẽ hát cho cả lớp nghe nhưng giờ chuyên mục văn nghệ đã bị hủy😣😣😣
_ Tầm 7 giờ tối _
Trời mát mẻ, không khí trong lành. Yên Thế đang đi đến nhà Trúc Khửu với Nam Hà. " Cộc... cộc... cộc..."
- Trúc Khửu à, chúng mình tới chơi nè, mở cửa cho mình được không???
- Cậu đi đi! Tớ không muốn gặp ai cả - Cậu ta bực bội
Yên Thế cố níu kéo:
- Thôi mà Trúc Khửu, đâu có chuyện gì đâu! Mọi chuyện vẫn bình thường mà?
- Không! Mình đã nói cậu đi đi rồi mà! Sao cậu bướng bỉnh quá vậy!
Sau một hồi, cô dừng lại:
- Mình không tranh cãi với cậu nữa. Nhưng mình hỏi cậu câu cuối! Chuyện buổi trưa này là sao?
Cậu im lặng một hồi lâu. Khoảng vài phút sau, Yên Thế thấy đèn nhà tắt đen thui như mực. Cô cố tình nói to:
- Nam Hà à, chúng ta về thôi! Hãy mặc kệ cậu ta đi! Không cần quan tâm đến hắn. Đi thôi 😡😡😡
Yên Thế nắm chặt tay Nam Hà rồi bỏ đi.
                        _ _ _END_ _ _
Đừng đọc chùa nhé các bác, em tủi thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro