Chap 25:Má ơi ma ó:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Barron à cậu đừng hù mik mà!"Tôi sợ hãi lùi dần ra sau...

"Ui mẹ ơi!"Tôi té xuống.

"Tr ơi Rosita cậu ko sao chứ?"Lucy vội vã chạy lại đỡ tôi dậy.

"Ui da tớ ko sao!Chỉ là tớ có cảm giác giống như ai đó kéo chân tớ z đó!"Tôi sợ hãi nói.

"Thôi Lucy ơi tớ thấy mik chỉ mới ở ngoài sân thôi là đã ko ổn rồi!Chúng ta ko nên đi vào âu!Đi về đi!"Emilia nói.

"Nhưng chúng ta đã cất công tới tận đây mà!Chỗ này rất xa nhà tớ đó!Tớ ko về âu!"Lucy kiên quyết nói,haiz đúng là đồ mê ma bỏ bn.

"Nhưng..."

"Mấy cậu thik thì đi về đi!Tớ sẽ ở đây khám phá 1 mik!"Lucy nói rồi típ tục cầm đèn pin lên mà đi và trog.

"Thoi Emilia à!Chắc đi thêm chút cũg ko sao âu!"Tôi lại vỗ vai Emilia mà nói.

"Ừm..."Emilia gật đầu rồi bọn tôi típ tục đi.
.
.
"Ở đây tất cả các cửa đều khoá rồi!Chúng ta bk vào đường nào đây?"Barron nói trog khi cậu vừa mới thử mở 1 cánh cửa ở đằng sau trường.

Tôi chán nản nhìn qua chỗ khác.Liền thấy giống như có 1 bóng ng chạy qua,nhưng vội dụi mắt và nghĩ rằng chắc là mik nhìn nhầm.Nhưng rồi đột nhin tôi thấy 1 cánh cửa nhỏ mở ra.

"Nè mấy cậu có cánh cửa mở ra đằng kia kìa!"Tôi chỉ tay về phía cái cửa.

"Ồ thế mà nãy h chúng ta ko để ý!Nào đi thôi!"Lucy hùng hổ dẫn đầu tụi tôi.

"Mà nè Rosita à!Tớ nhớ ban nãy có đi ngang qua chỗ này đâu có cánh cửa nào mở đâu?"Emilia hỏi nhỏ với tôi.

"Tớ cũg ko bk nữa,ban nãy tớ thấy giống như có 1 bóng ng chạy ngang qua,nhưng tớ chỉ nghĩ là mik ảo giác!Ròi thấy cái cửa này!"Tôi nói.
(Au:Ròi ko bk tui ghi chiện ngôn tình hay chiện ma nữa:))

"Ờ há!Ê mà nói nghe nè mấy cậu!"Emilia bỗng nói lớn.

"Để tớ kể chuyện hài cho nghe để bớt sợ nhá!"

"Ha!Ai nói là tớ sợ z Emilia!"Lucy quay qua cười khinh nói.

"Thì ko sợ thì thoi!Có lòng tốt mà mấy cậu ko nhận!"Emilia hất mặt sang chỗ khác.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển vào trog trường.Tôi đi kế bên Lucy,đằng sau tôi là Emilia đag nắm lấy vai tôi.Còn Barron thì kế bên cậu ấy.

Haiz tôi đi vô đây mới thấy méo sợ nữa.Mà ngược lại trường nó vừa dơ vừa thúi!Ha,tôi mún đi zề:(đáng lẽ ra h này tôi phải đc vừa nằm ăn snack coi phum rùi:((((((((((
.
.
.
"Nè nãy giờ chúng ta đã đi qua rất nhiều lớp hc rồi đó!Có cái khỉ khô gì đâu!Trễ lắm rồi tụi mik mau về nhà thoi!"Tôi bắt đầu dậm chân ở trog 1 căn phòng(phòng hiệu trưởng)tôi cố gắng hối thúc mn rằng cái trường này vốn chả có cái khỉ mốc meo gì cả!

"Chắc là ko có ma ròi!Vậy thoi chúng ta mau đi về thôi!"Lucy lắc đầu rồi cả 4 chúng tôi bắt đầu ra ngoài.

"Đây rồi!Cái cửa mà ban nãy chúng ta đi vào nè!"Barron nói,cậu vội vàng chạy lại rọi đèn vào cánh cửa rồi mở nó.Nhưng lạ thật nó cứng ngắt à:)?

"Ũa nó bị khoá rồi!"

"Ko thể nào!Ban nãy chúng ta còn đi vào đc mà!"Tôi nhăn mặt nói.Bụng tôi đói meo ròi đây này.

Trog lúc chúng tôi đag tức giận thì bỗng tôi nghe có 1 tiếng thì thào.Nó rất nhỏ nhưng cũg đủ để nghe đc...

"Ra khỏi đây mau!"

"Nè các cậu có nghe thấy tiếng gì đó ko?"Emilia lùi dần về phía tôi rồi nói.

"Có!Nhưng mà chắc là tiếng gió thôi!"Lucy cố gắng trấn an bọn tôi.

"Ra khỏi đây mau!"

"A!Barron à cậu mau mở cửa nhanh đi!"Tôi sợ hãi đứng bịt lỗ tai,Emilia thì lại ôm lấy tôi.

"Ko sao đâu chắc chỉ là tiếng gió thôi mà!"Lucy đưa tay ra ý muốn nói rằng mọi chuyện vẫn ổn thoi.

"RA KHỎI ĐÂY MAU!"

"AAA!"Tôi sợ hãi hét toáng lên,giọng nói ấy càng lúc càng lớn rồi...

Barron ko bk phải lm gì đành dùng chân đá vào cánh cửa.Cũg may nó đã cũ kĩ nên rất nhanh đã gẫy ra.Chúng tôi liền hoảng sợ mà chạy ra khỏi ngôi trường đó!
______________

Hiện tại cả 4 chúng tôi đag ở 1 quán ăn gần đó!Hiện tại đã là 9h30 tối rồi nên quán cũg khá là ít ng.Chúng tôi cx chỉ muốn vào ăn 1 thứ gì đó để vơi đi nỗi sợ rồi sẽ đi về.

"Nè các cậu có nghĩ giọng nói ban nãy chúng ta nghe là ma ko?"Tôi vừa cắn miếng khoa tây chiên vừa nói.

"Lỡ như đó chỉ là tiếng gió thì sao?Do chúng ta sợ quá nên mới tưởng tượng thôi!"Barron nói trog khi cậu vừa mới thấy 1 quyển sách ở quán này mà cầm đọc hăng say.(siêng năng ghia)

"Ko đâu Barron à!Cho dù chúng ta có tưởng tượng thì nó sẽ ko lớn dần,với lại tự nhin cả 4 chúng ta đều tưởng tượng cùng 1 lúc thì chả phải quá là kì lạ rồi sao?"Lucy vừa khoáy ly sinh tố dâu của mik vừa nói.

"Vậy thì ko lẽ đó là ma thật sao?"Emilia vừa xắn miếng táo bỏ vào miệng nhai.

...

Ken két.

Tiếng động khiến 4 chúng tôi phải quay lại nhìn(do cái quán có để cái chuông ngay cửa để nhận bk khách vào)

Là 1 cô gái có mái tóc rồi bù lên.Mặt mày thì trắng bệch nhìn rất đáng sợ.Cô ta mặc 1 chiếc áo dài màu trắng tinh.

Nhưng thứ khiến chúng tôi bất ngờ đó là cô ta từ từ tiến lại về phía chỗ chúng tôi...
________________
Tạm thời tui sẽ ghi fic này nhìu hơn mấy fic kia nha!Thông cảm tại ý tưởng đag sôi sùng sục:)

Tui sẽ ko có lịch đăng fic cố định nha!Có hứng thì viết thoi,fic này đag có hứng hơn mấy fic kia:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro