Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Helen Killer

Editor: pé koala ;))

Rating: chắc là PG nhỉ? :-?

Pairings: YulSic, YoonHyun, TaeNy, HyoYoung, Sunbyung

-AAAAAAAAAAAA, Lee Soon Kyu!!!! Nấu ăn cho tớ ngay!!!!!!!!!!!!!

-Này, gọi tên đó nữa thì nhịn đói nhé

-Á, Sunny dễ thương, aegyo queen của nhóm, nấu ăn cho tớ đi mà...

-Ờ ngoan, thế có phải tốt hơn không

-Ê sao sáng sớm ồn ào thế hả???? Đồ shikshin kia, mới bảnh mắt đã đòi ăn là sao?

-Ê lùn, ăn là nhu cầu cần thiết của con người mà, cấm ý kiến

-Yah, cấm không gọi tớ là lùn nhé! Yuri ah~~~~~~ Soo Young ăn hiếp tớ kìa ~~~~

-Ủa tớ thấy có gì sai đâu?

-TỚ GHÉT CẬU!!!!!

-Unnie~~ nấu cho em nữa ~~~~

-Aish, thôi được rồi, ngồi chờ đi

Vâng, đây là Soshi Spy - một tập thể nhốn nháo và bá đạo nhưng chém giết thì như siêu sao. Dù cho có lăn lộn trên chiến trường rất nhiều lần, dù có tỏ ra lạnh lùng hay vô cảm với bất kì ai, thì khi ở nhà, họ lại trẻ con như thế.

Mọi người quây quần bên bữa sáng mà Sunny vừa dọn ra, ai nấy tự nhiên cầm đũa gắp lấy gắp để. Chiếc TV réo rắt những tin thời sự đầu ngày một cách đầy buồn tẻ, nào giá xăng thế này, nào thời tiết thế nọ, nhưng những người ngồi bên bàn ăn vẫn cười hỉ hả và la hét ầm ĩ.

-Này, đi shopping đi - Sunny rủ rê.

Tae Yeon gãi tai:

-Hôm nay á? Chúng ta có bận bịu gì không?

-Bận gì chứ, cả đám đi chung luôn cho vui đi - Soo Young nói trong khi vừa nhanh tay mở một hộp sữa trong tủ lạnh.

Mọi người lục tục dọn dẹp chuẩn bị, sau 10p shopping center thẳng tiến.

_____________________

-Các người làm cái quái gì vậy, mau bỏ tất cả xuống! - một cô gái hét lớn, cố gắng dang hai tay chặn cửa ra vào. Mái tóc nâu tuyệt đẹp đung đưa theo từng nhịp lắc đầu quầy quậy.

Soshi Spy dừng lại cách đó vài căn hộ, im lặng quan sát những chuyện đang xảy ra trước mắt.

Một bọn bặm trợn vẫn không ngừng khuân vác di chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài trong sự phản đối vô hiệu của cô gái. Gã to con nhất đứng khoanh tay, không ngừng ra hiệu chỉ trỏ cho bọn lâu la.

-Chúng bay nhanh chân lên xem nào - gã hét lớn, quay phắt sang phía cô gái nọ - Còn mày nữa, im cái miệng của mày đi, mày làm tao thấy điếc tai đấy.

-Tôi không im, ông mau bảo thuộc hạ của ông dừng lại, nếu không tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát - mặt cô gái nóng bừng lên đầy tức giận, bàn tay run run siết chặt chiếc điện thoại.

Gã đàn ông sấn sổ bước tới, rút nhanh trong túi ra chiếc khăn tay chụp vào khuôn miệng của cô gái xinh đẹp. Hai mắt cô bỗng nhiên nhắm tịt, cả người mềm oặt rồi ngất lịm.

Tất cả mọi người xung quanh đều hiếu kì bu lại xem, nhưng chẳng ai thèm bước đến dù chỉ một bước để giúp đỡ cô gái lạ mặt. Yuri tức tối nhìn, lập tức mở cửa bước xuống xe.

-Dạo này cảnh sát Seoul đi nghỉ mát hết rồi à - Yuri ngó quanh quất - Các người làm ăn tốt nhỉ, thả người ra mau.

-Cô là ai? - tên đàn anh hất hàm, hai tay khoanh lại vẻ trịch thượng. Lại dính phải mấy con kì đà cản mũi thích làm anh hùng.

-Không cần biết, thả ra đi - Yuri thản nhiên.

Hắn liếc Yuri từ trên xuống dưới khoảng 3 giây, sau đó tự nhiên bật cười:

-Mày biết gì mà xen vào? Ra chỗ khác chơi đi, anh đây rộng lượng không thèm chấp.

-Đàn ông đàn ang mà hèn hạ thế à? Ép buộc phụ nữ bằng cách tẩm thuốc mê - Yuri nhếch mép

-Này, mày không nghe đại ca tao nói gì à? Tránh ra! - một gã đàn em khó chịu xen vào, bàn tay cầm mã tấu bắt đầu thấy khó chịu.

-Nếu tôi không thích tránh thì sao? Thả người ra - Yuri lia đôi mắt sắc sảo về phía tên ngang ngược, giọng nói gằn lên không kiêng nể.

Gã đàn em sải chân bước đến, cây mã tấu giơ lên đòi hạ đối phương.

*Bốp*

Cú đạp dứt khoát ngay lập tức giáng trúng bụng của tên chết tiệt, Yuri lấy tay phủi nhẹ mũi giầy, không màng để ý kẻ đang quằn quại dưới đất.

Như đáp lại một cử chỉ khiêu khích, lũ còn lại lao lên đầy khí thế. Thấy tình hình có vẻ hơi khác, nhóm Soshi Spy đứng đằng sau Yuri cũng tiến thêm mấy bước, thay nhau xử đẹp lũ lâu la.

-Mang cô ta lên xe đi - Yuri ra lệnh

-Unnie à, chúng ta không thể mà, dính vào con gái rắc rối lắm - Yoona nhăn nhó

-Thế em là con gì? - Yuri cau mày.

-Nhưng Yuri à, cậu biết chúng ta không thể đưa người ngoài về mà, nhỡ đâu... - Sooyoung thấy mọi thứ đường đột cũng khuyên can.

-Đừng lo, nếu cô ta định làm gì thì tớ sẽ xử, giờ thì về đi, nóng quá - Yuri than.

Tae Yeon đứng ngẩn ngơ một lúc liền nghiêng đầu hỏi:

-Ủa không đi shopping nữa hả?

-Mất hứng rồi - Yuri nói rồi chui tọt vào xe

Cả đám nhìn nhau không biết làm gì nên cũng phải vác con người đang nằm dưới đất kia về.

Sau khi về tới nhà, Sooyoung đặt cô gái lên sofa rồi lại lao vào bếp cùng với Yoona. Sunny thì bay vào phòng ôm máy game của mình. Taeyeon ngoắc nhỏ Yuri ra ngoài ban công, ánh nhìn ái ngại không dứt khỏi vật thể trên sofa:

-Yuri à, cậu chắc chứ?

-Không thể thấy chết không cứu - Yuri đơn giản trả lời

-Nhưng đâu biết được cô ta là ai?

Yuri vỗ vào vai Tae Yeon thở dài:

-Lúc tớ cứu Sunny, cậu cũng nói thế, và nhìn xem, Sunny có phản chúng ta không? Cậu ấy lại còn là cộng sự tốt nữa chứ

Tae Yeon tần ngần một lúc lâu, đôi môi mấp máy như định nói điều gì đó.

-Tùy cậu, nhưng tớ là leader, các cậu chỉ việc nghe theo thôi. Taeyeon à, cậu phải tin tớ chứ? Tớ đã làm gì hại đến các cậu chưa? - Yuri cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện.

-Từ khi nào cậu tốt thế hả? Cứu người đâu phải sở thích của cậu?

-Ờ, chắc tại thấy gái đẹp nên hứng thế thôi - Yuri đùa

Bạn lùn chán nản nhún vai rồi bỏ vào trong nhà.

Yuri lặng lẽ kéo ghế ngồi bên cạnh cô gái đang say sưa ngủ.

Được một lúc thì thuốc mê hết tác dụng, cô gái mở mắt, nhìn xung quanh rồi bật dậy:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Yuri dùng cả hai tay bịt miệng cô gái, miệng không ngừng suýt xoa:

-Im lặng, cô làm gì mà ồn ào như cái chợ vậy hả?

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - cô gái vẫn không ngừng la hét, giống như thể Yuri chính là người vừa mới hiếp đáp con gái nhà lành vậy.

*Bốp* Sau một hồi bịt miệng vô hiệu, Yuri tức tối vung tay tát một phát vào gò má của người đối diện.

Tiếng bước chân nặng nề vọng ra từ các phòng, mọi người xúm về phía Yuri:

-Cái gì thế?

-Á, sập nhà hả?

-Oa, game over rồi

-Gì nữa đây?

Yuri nhìn cả đám hò hét mà vò đầu bứt tai, điên tiết la lên:

-IM LẶNG

Bỗng nhiên không gian im lặng 1 cách đáng sợ. Mọi người cùng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh đáng sợ đó - nơi 1 cô gái với vết đỏ trên mặt.

-Yuri...cậu tát cô ta àh? - Sooyoung run run hỏi

Yuri miễn cưỡng gật đầu.

-Sao unnie bạo lực vậy?? - Yoona xanh mặt. Nhìn cái mặt thế kia chắc đau lắm... Đỏ tấy cả lên. Với mấy kẻ ồn ào là bản tính thì phải sử dụng biện pháp mạnh.

Sau khi ngủ dậy thì cô gái có vẻ vẫn rất hung hăng. Chưa kể mở mắt đã bị ăn tát nên càng tức giận.

-Tên kia, cậu là ai mà lại tát tôi? Đây là đâu? Thấy gái đẹp bắt cóc đấy à?

*Bốp* - thêm cái tát nữa từ Yuri - Soshi Spy, được chưa?

-SAO CẬU LẠI XÌ RA THẾ HẢ? - Taeyeon tức giận quát lên.

-Có sao đâu, nhìn thế này chắc chỉ được cái to mồm - Yuri tỉnh queo.

-Yuri à, tớ nghĩ cậu cũng... - Sunny e dè

Yuri và cô gái trừng trừng nhìn nhau, rồi lại quay phắt về hai hướng, Yuri đáp:

-Cậu cũng là lính mới và mọi chuyện thì vẫn tốt đẹp. Nếu cô ta có giở trò gì thì xử, thế thôi.

-Nhưng... - Sunny định nói gì thì lại bị Taeyeon ngắt lời

-Kệ cậu ta - Taeyeon đi thẳng vào phòng với vẻ hậm hực

-MẤY NGƯỜI CÓ ĐỂ Ý TỚI SỰ CÓ MẶT CỦA TÔI KHÔNG??? CÒN TÊN KIA SAO LẠI TÁT TÔI??? TỪ NHỎ ĐẾN LỚN CHA MẸ CÒN CHƯA DÁM... - thấy Yuri lại giơ tay lên, nàng cũng im luôn. Bị ăn 2 cái tát đau lắm rồi, tát nữa nhỡ vẹo má lại không có tiền đi chỉnh lại.

-Người tốt việc tốt không được báo đáp, lại còn la hét chí chóe, thật chẳng ra làm sao. Cô tên gì?

Cô gái trả lời, mắt không thèm nhìn Yuri:

-Jessica Jung.

-Sooyoung, điều tra đi.

Sooyoung đi đến chỗ chiếc bàn, mở laptop bấm lách cách.

-Jessica Jung, sinh năm 1989, con một của gia đình doanh nhân họ Jung nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Sau đó mấy năm, bố mẹ mất trong một chuyến máy bay. Jessica sống chung với bà ngoại rồi đi du học ở Mỹ. Mới trở về chịu tang bà ngoại được mấy tháng...

-Mà khoan, tại sao profile của cô ta lại cặn kẽ đáng thương quá thể ngờ vậy? - Sunny cau mày hỏi.

-Chắc do tôi là du học sinh Mỹ, profile từ nhỏ đến lớn đều phải khai báo đầy đủ và cập nhật thường xuyên, vả lại bố mẹ tôi cũng là người có tiếng trong lĩnh vực từ thiện.

Jessica đưa đôi mắt hơi cụp xuống về phía Soo Young đang ngồi. Mọi thứ trên đời thật khốn nạn, tất cả người thân đều rời xa hết cả.

-Các người thả tôi ra được chưa? Tôi chẳng có gì để trấn lột đâu, dĩ nhiên ngoại trừ bộ quần áo này. Nhưng nếu các người dám lột nó, tôi sẽ kiện.

-Chúng tôi bắt cóc cô bao giờ - Sunny cười.

-Tôi nghe nói Soshi Spy là tổ chức tội phạm.

-Há há há, cũng đúng mà - Sooyoung lăn ra cười

Yuri không nói không rằng bước đến nhấc bổng người Jessica bế vào phòng.

-Mới tỉnh dậy chắc vẫn còn tác dụng của thuốc mê, ngủ tiếp đi.

Jessica ngượng ngùng. Ánh mắt cô nhìn Yuri, không say đắm nhưng dịu dàng chẳng dứt, hai má cứ đỏ bừng như vừa giẫm phải hòn than.

Yuri quăng đại Jessica xuống giường, ngồi bên cạnh một lúc rồi lẳng lặng ra ngoài. Nhịp thở đều nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng.

Vừa thấy Yuri, Sunny chạy nhào lại:

-Yuri, Hyomin về rồi.

-Có cần đi đón không?

Sunny lắc đầu:

-Cô ấy bảo muốn đi quanh quất một vài chỗ, đến chiều sẽ tự động về.

-Vậy thì trong khoảng thời gian quanh quất đó, chúng ta nên mở tiệc - Yuri cười, người cộng sự của cô đã trở về. Gia nhập muộn nhất nhưng tính tình cởi mở hòa đồng, mọi người ai cũng quý.

Soshi Spy chia nhau làm công việc "nội trợ" trong sự tất bật của riêng mình, ai cũng vui mừng khi sắp được gặp lại người bạn của mình. Chỉ có Tae Yeon vẫn luôn đóng cửa im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro