Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Sở cảnh sát Seoul - phòng điều tra đặc biệt

*Rầm*

-Tại sao thông tin này đến bây giờ cậu mới nói cho tớ hả? Đã 2 ngày rồi đấy, Kim Hyo Yeon, cậu đùa với tớ à? Cậu có còn muốn lật đổ Soshi Spy không? - Tiffany giận dữ đập bàn.

-Tớ xin lỗi, nhưng 2 ngày qua cậu xin nghỉ ốm cơ mà? - Hyoyeon giật mình trước sự tức giận của Tiffany.

Tiffany chán nản ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa thái dương:

-Điện thoại!!! Điện thoại!!! Ôi trời ơi cậu làm sao thế hả

-Unnie à, bình tĩnh đi, đó chỉ là 1 sơ suất nhỏ... - Seohuyn nhẹ nhàng. Có vấn đề gì cùng nhau giải quyết lúc nào cũng tốt hơn là đưa ra mà chỉ trích nhau.

-Bình tĩnh? Em bảo chị bình tĩnh sao Hyunie? Em có biết khó khăn lắm mới có chút thông tin về Soshi Spy không?

-Em... - Seohuyn hơi tần ngần. Cô không ngờ Tiffany lại giận đến thế.

-Này quá đủ rồi Tiffany Hwang, bình tĩnh đi. Mất cơ hội này chúng ta còn cơ hội khác, cậu làm gì mà nóng thế? Chẳng giống cậu tí nào. Chúng ta là những điều tra viên đặc biệt, được sở cảnh sát Mỹ điều về đây theo sát vụ trùm mafia Lee Teuk, chúng ta có đặc quyền làm những gì ta thấy cần làm, nên nhớ sếp của chúng ta không phải lũ cảnh sát Hàn thối nát này, thế nên cậu không cần phải lo về vấn đề thời gian. - Hyoyeon lúc này đành phải lên tiếng.

-...Thôi được rồi, tớ xin lỗi, các cậu về phòng đi. - Tiffany mệt mỏi ngồi xuống.

Cô không ngờ mình lại nổi nóng đến như vậy. Thật ra giữa cô và Soshi Spy hoàn toàn không có thù oán, nhưng vấn đề lại là ở cách làm việc của họ. Cô không thể chấp nhận việc lũ người tự cho mình có quyền phán xét người khác tốt xấu, tự cho phép mình giết những kẻ ngáng đường mình mà không cần biết lí do.

Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận tài năng của bọn họ. Nếu họ chịu gia nhập sở cảnh sát, mọi chuyện rắc rối của xã hội sẽ không còn đau đầu nữa. Nhưng tiếc thay, họ đã không hề để ý đến lời đề nghị của cô.

Flashback:

California, Mỹ.

Hyo Yeon cầm xấp tài liệu trên tay lật đi lật lại, rồi tiện tay ném luôn vào sọt rác.

-Cậu không điều tra được gì sao? Những thứ này chỉ là một mớ giẻ rách, chẳng giúp được gì.

- Chưa đến đâu cả. Tớ đoán thủ phạm có sự trợ giúp từ một thế lực nào đó, hoặc nếu không có sự trợ giúp của ai, thì hắn thật sự là một tên giết người chuyên nghiệp. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch - Tiffany chán nản. Tất cả thông tin chỉ nằm vỏn vẹn trong đống giấy lộn mà Hyo Yeon vừa thẳng tay tiễn vào sọt rác.

*Cộc cộc*

-Mời vào.

-Người của chúng ta vừa báo lại rằng có một nhóm người thường xuyên lảng vảng quanh hiện trường - Seo Hyun chìa những tấm ảnh chụp lại những kẻ khả nghi - Cảnh sát bảo vệ hiện trường có yêu cầu họ rời đi nhưng những kẻ khả nghi vẫn rất ngoan cố.

Tiffany săm soi mấy tấm hình một lúc rồi ngước lên:

-Họ còn đó không?

-Vẫn chưa đi.

-Vậy thì mau đến đó, nhanh chóng đưa họ về hợp tác điều tra.

Cả ba người sửa soạn đồ đạc, nhanh chóng lái xe ra khỏi trụ sở.

______________________

Tiffany ngồi yên trước vô lăng, hạ cửa kính xe nhìn quanh. Đúng là có một nhóm người đang lảng vảng, mỗi người một hướng săm soi dò xét. Cô lập tức mở cửa ô tô, sải bước đến trước mặt một người trong số họ, rút bảng tên cảnh sát trong túi:

-Chúng tôi là người thuộc tổ trọng án. Đề nghị các vị theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.

-Ở đây có án mạng? - Sooyoung lơ đẹp cô cảnh sát nọ khiến cô ta thoáng chút xám ngoét lại.

-Đúng, và tôi xin nhắc lại lần nữa, mong các người mau rời khỏi hiện trường và theo chúng tôi về điều tra. Chúng tôi nghi ngờ các người dính dáng đến một vụ...

-Thế cảnh sát các người điều tra được đến đâu rồi? - Yoona nhìn quanh quất.

Hyo Yeon khó chịu lên tiếng:

-Đây là vấn đề tuyệt mật của....

-Tớ nghĩ là vụ này xong rồi. Lên xe mau - Yuri nói vọng lại khi đã yên vị trên xe. Những người còn lại nhanh chóng rút theo đồng bọn. Nhóm người lạ mặt phóng vút đi trong sự ngơ ngác của những viên cảnh sát tại hiện trường.

-Bám theo mau - Tiffany ra lệnh sau khi mất vài giây trấn tĩnh.

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa một căn nhà xập xệ bị bỏ hoang. Nhóm cảnh sát bám theo nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp để quan sát động tĩnh.

Tiếng quát vọng lên từ phía trong căn nhà.

-Tao hỏi mày, ông chủ mày đang ở đâu? - giọng nói có vẻ giống của cô gái ngăm đen tại hiện trường ban nãy.

-Buồn cười, chúng mày là ai?

-Soshi Spy. Trả lời câu hỏi của tao được chưa?

-Xử chúng nó cho tao.

Tiếng người im hẳn nhường chỗ cho tiếng súng nổ và tiếng vũ khí chạm vào nhanh lanh canh. Cả ba cảnh sát lo lắng bật dậy tiến sát đến mục tiêu. Họ chỉ có ba người, còn bên trong căn nhà đó thì chưa thể xác định được an nguy ra sao, không kể đám người náo loạn ban nãy. Họ không nên manh động, chỉ biết nhẹ nhàng tiếp cận từng chút một. Sau một lúc nghe ngóng, thấy mọi thứ bỗng dưng yên hẳn, cả ba ra hiệu cùng lẻn vào.

Mùi máu tanh xộc vào mũi cùng với quang cảnh la liệt đập vào mắt. Cả ba người nhận ra vẫn còn một người đàn ông đang run rầy trong góc phòng khi trên người dính đầy máu.

-Các người đã xử hết bọn họ? Chỉ hai người? - Seo Hyun cau mày.

-Hiểu rồi - Hyoyeon thốt lên khi vừa cảm nhận sự lạnh toát của kim loại chạm vào sau ót.

Tiffany quay sang nhìn. Cô gái cao kều đang lạnh lùng chĩa súng về phía Hyo Yeon, khuôn miệng nhếch lên cười thích thú.

-Cảnh sát chỉ tổ rắc rối. Lũ này xử đẹp bọn chúng rồi, có định bắt không? - Sunny cười.

-Nói gì thì giết người hàng loạt như vậy là phạm pháp - Tiffany siết chặt khẩu súng.

-Buông lỏng khẩu súng một chút đi cô cảnh sát. Thủ phạm sờ sờ ở kia đấy - Tae Yeon nói.

Hyo Yeon nheo mắt nghi ngờ:

-Sao các người biết?

-Đó là vấn đề của chúng tôi. Chịu khó lần mò một hai ngày thì mọi thứ đều rõ ràng cả.

Tiffany hạ súng xuống, cắn môi trầm ngâm. Giữa một hai ngày của họ và một hai tuần của cảnh sát, thực lực cách nhau quá xa. Tiffany thở nhẹ, bước lên vài bước về phía góc tường:

-Cảm ơn các người đã bắt kẻ giết người, bây giờ chúng tôi xin đưa hắn về lấy khẩu cung.

*Đoàng*

Tiếng súng khô khốc vang lên. Mọi người quay về phía cửa ra vào. Yuri đứng đó, tay vừa hạ khẩu súng còn bốc khói.

-Đi về - Yuri bước thẳng. Những thành viên trong nhóm Soshi Spy lần lượt chui vào ô tô.

Tiffany hối hả chạy theo, hai tay đập đập vào cửa kính xe hét lớn:

-Tôi sẽ xem như chưa thấy gì hôm nay nếu các người gia nhập sở cảnh sát.

Cửa xe hạ xuống phân nửa, Sunny ló đầu ra:

-Không cần, nếu thích các người cứ việc truy nã hay làm bất cứ những gì các người thích, lũ cảnh sát chỉ là 1 lũ vô dụng, chui vào đó chỉ mệt thân - Sunny lạnh lùng đáp rồi đóng kín cửa. Lúc gia đình cô bị bọn khủng bố giết chết, cô đã quỳ giữa sở cảnh sát mong được giúp đỡ, nhưng lúc ấy lũ cảnh sát thối nát còn đang bận họp một cuộc họp mà chúng coi là quan trọng hơn cả mạng sống con người. Để đến khi gia đình cô - từng người một - đổ gục trước họng súng của bọn sát nhân, thì cảnh sát mới ùn ùn kéo đến để "điều tra vụ án".

End Flashback

Có thể nói đó là một trong những kỉ niệm khó chịu nhất kể từ khi cô nhận tấm thẻ nhân viên cảnh sát. Ở Soshi Spy, đó là một sự coi thường, hạ thấp và hống hách đối với người khác. Không thể phủ nhận đôi lần nhờ có sự "nhúng tay không đúng chỗ" của họ mà mọi thứ trở nên dễ dàng.

Ví dụ điển hình chính là cái kỉ niệm không đáng nhớ ấy. Nhờ nó mà cô đã được thăng chức. Nhưng cô vẫn chưa bao giờ dừng ý định lật tung cái Đại Hàn Dân quốc để tìm ra Soshi Spy.

*Dorm Soshi Spy*

-AAAAAAAAAAAAAAAAA đau mà - Jessica la oai oái. Hôm nay trên người cô có bao nhiêu vết bầm, tất cả là do ả Hyomin.

-Yên đi - Yoona khó chịu - Đừng nhiều lời nữa, nhích lại đây nào.

-Gì?? Cô định làm gì...? - Thấy Yoona cứ tiến gần đến mặt mình, theo phản xạ, Jessica bật ra nhưng bị Yoona giữ lại

-Cô bị hoang tưởng hay sao ấy? Đừng tưởng tôi muốn hôn cô nhé, xin lỗi, đây không hứng thứ với loại người như cô - Nói rồi Yoona cố ý gí mạnh miếng bông tẩm thuốc vào vết rách trên mặt Jessica

-AAAAAAAAAAA - lại hét lên.

-CÂM - Yoona giơ tay nhưng bị Jessica chặn lại

-Câm rồi, đừng bắt chước con người đen thui kia mà...

- Tôi không như Yuri unnie đâu, nên buông ra đi để tôi bôi thuốc cho rồi đi ngủ - Yoona chán nản. Cô than trời tại sao cô phải ngồi đây lo cho cái thứ phiền phức này. Ông trời thật bất công. Hyomin và Sunny đi ra ngoài chơi, Sooyoung thì cứ ngồi táy máy với cái laptop, Yuri thì đi dạo, chỉ có mình cô phải ngồi đây lo cho cô ta...

-Xong, đi ngủ đi - Yoona thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cục nợ

-Nhưng tôi ngủ ở đâu? - Jessica thắc mắc

-Phòng tôi - Yuri từ ngoài bước vào, xách theo Sunny và Hyomin

-Yuri à, buông ra đi mà... - Sunny aegyo

-Kinh quá - Yuri vứt Sunny vào nhà, được tha, Sunny chạy tót vào phòng

-Unnie sao lại đi với 2 người đó? - Yoona thắc mắc

-Ờ, thấy đi chơi khuya nên lôi về ngủ thôi, về phòng đi Hyomin

-Ê, sao tôi phải ngủ với cô? - Jessica thắc mắc

-Không nói nhiều - Yuri lừ mắt. Jessica biết là không nên cãi con người này nên cũng lẽo đẽo đi theo.

-Cô có thể đi tắm, tôi không nhìn - Yuri chỉ phòng tắm

-Quần áo? - Jessica hỏi

-Thích gì lấy đó đi, có vài bộ tôi chật rồi, chắc cô vừa đó, mai shopping và tự vác về nhà quần áo của cô nhé - nói rồi lăn ra giường ngủ

-Sao cô không tắm? - Jessica bỗng có ý nghĩ không lẽ người này ở dơ đến vậy?

-Cô muốn tôi với cô tắm chung hả? Cũng được đấy - Yuri cười làm cô nàng đỏ mặt chạy biến vào phòng tắm

Sau khi Jessica tắm xong, Yuri vào tắm rồi bước ra với mỗi chiếc khăn quấn quanh người.

-C..cô sao không mặc đồ? - Jessica đỏ mặt

-Cô thích tôi hay sao mà không dám nhìn? Có gì đáng để câu nệ tiểu tiết sao? - Yuri cười khoái chí

-K..Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi ngủ, cấm sờ mó - để gối ôm ở giữa, Jessica quay mặt qua bên kia

Yuri mỉm cười nằm xuống nhẹ nhàng hỏi:

-Đau không?

-Hả?

-Vết rách trên mặt ấy, sáng bị chém trúng còn gì

-K..Không - Jessica tự hỏi, cả ngày hôm nay cô không gặp tên này, làm sao cô ta biết?

-Quay đây coi - nói rồi Yuri xoay người Jessica lại -Hỏng cái mặt đẹp rồi này. Sica à, ở đây có ai đối xử không tốt với cô không?

-K.Không...mà cô vừa gọi tôi là gì đấy?

-Sica

-Thiếu "Jess" rồi

-Không thích, tôi là leader, không nghe là xử, tên kia dài, mỏi mồm lắm - bắt đầu giở tính bá đạo

-Tùy cô. À mà có người đối xử với tôi không tốt ấy

-Tôi hả? Nếu ghét thì cứ nói thẳng - Yuri phì cười

-Không...Taeyeon cơ - Sica nhăn mặt khi nghĩ đến người này. -Cô ta có vẻ nghi ngờ tôi cái gì đó...cả Hyomin, cả Yoona...à cô nữa, nói chung chỉ có Sunny và Sooyoung là tốt

-Hahahahaha, Taeyeon trời sinh thế, tại cô nghĩ thế chứ cậu ta chả có ý gì đâu, Hyomin à...cô ấy vừa về mà? Chắc tại cô bị cô ấy đánh đau quá nên nghĩ thế thôi. Yoona thì nó khó chịu với con gái mà, thôi đi ngủ, mai đi shopping mua đồ cho cô nữa

Nói rồi Yuri lăn ra ngủ. Nghe tiếng thở đều bên cạnh, Sica cũng nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro