CHAPTER 3: BÁNH BÈO CUTE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Instagram : weiwei.69
Facebook : xuanvy.nguyenhoa
-----------------------------
Hôm nay, rảnh rỗi không có việc gì làm nên ta vô thư viện đọc sách. Tình cờ gặp thằng bánh bèo ta liền vỗ vai nó :
- Ê  bánh bèo! Hôm nay cũng đi đọc sách hả?
- À... ừ... t... tớ đến đây đọc s... sách
- Sao hôm nay nhiều người đến đọc thế? Cạn kiệt bàn luôn rồi! - Ta liên tục ngó nghiêng kiếm bàn để đọc sách.
- Nè! Bên kia có bàn đó... chúng ta qua đó đọc đi - Lê Hoàng ngại  ngùng bảo.
Ta thấy nó lạ và ta thấy bản thân mình cũng lạ. Sao hôm nay ta lại nói chuyện thân thiết với nó thế? Mà nó thì mặt đỏ ửng lên như đang bị ốm vậy. Ta liền hỏi :
- Ê bánh bèo, sao hôm nay nhìn mặt đỏ thế?
- Thì... à... ờ... không có gì đâu, haha.... 
Thật ra ta cũng chẳng quan tâm đâu;;; hỏi cho nó đỡ nhạt nhẽo, thiếu muối thôi, muahahah !!!
Suốt lúc đọc sách, thằng bánh bèo đó cứ tưởng ta đọc sách với nó nhưng nó đâu biết rằng ta đang lén nhìn nó, nó dễ thương thật, giọng nói như con gái vậy. Cute quá!
Lúc ở trên trường, ta còn quay xuống nó nói chuyện, chỉ bài cho nó rồi còn đi về với nó nữa, ta thấy đầu óc mình có vấn đề rồi, đây là lần đầu tiên ta đi về với thằng con trai nào đó ngoài thằng Bảo ra. Bỗng nhiên thằng bánh bèo đó quay đầu sang ta rồi nói :
- Hạo... Hạo Thiên này, cám ơn cậu chuyện hồi sáng đã giúp tớ nhé! Tớ sẽ gọi cậu là Hạo Thiên Cọc Cằn nha!!! - Bánh Bèo vui vẻ nói.
- Okay! Còn cậu là Lê Hoàng Bánh Bèo nah! 
Lê Hoàng, cười mỉm. Nó dễ thương quá;; nếu nó là gái thì tốt biết mấy... ơ, mình vừa nghĩ bậy bạ gì thế? Thôi, thôi đi;;; Thiên thần là nhất mà, hahaha!
- Nè! Cậu có Facebook không? Tên tài khoản của cậu là gì?
- Facebook hả? Ờ.. thì có sài, tên là Hạo Thiên Kenny.
- Còn tớ, tớ là LH Chan. Nhớ add friend nhau nha!
- Có phải đàn ông vậy? Cái tên nó bánh bèo quá đáng rồi! 
- Hehe!!! Có đâu;; cute mà, tớ thích mấy thứ cute!
- Thế tớ có cute không?  - Ta vội vàng hỏi.
- Có, cậu rất cute lun!!
Vậy là kết thúc chuyến đi, tối ta vội tắm rửa rồi chạy qua nhà nó chơi,  một người hầu ra nói với ta :
- Cậu là ai ạ?
- Tôi là Hạo Thiên Cọc... à không Hạo Thiên thôi! Tôi tìm Lê Hoàng, tôi là bạn cậu ấy.
- Cậu Lê Hoàng ư? Rất tiếc là cậu ấy không có ở nhà rồi, hôm khác hãy đến nhé cậu Hạo Thiên!
Ta ngó lên cửa sổ thì thấy thằng Lê Hoàng cổ ở đó mà! Nó còn nhìn ta với đôi mắt buồn rầu, chắc nó bị gì đó nên không muốn gặp ta, thôi thì để mai nói chuyện với nó!
------------------
End Chapter 3♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro