Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật đã đến nhưng cô vẫn phải đến công ty nhưng mà chờ chút cô đến cùng các anh nha~~~ đến công ty mất khoảng 15p nên cô và các anh phải đi từ lúc 7h30 !! Trên xe , các anh hò hét thi nhau ngồi thi nhau chui thi nhau nghịch , đứa này tát đứa kia đứa kia đấm đứa này nên xuống xe mặt ai cũng đỏ bừng thở hồng hộc . Vào trong thì các anh thấy một cô gái , mái tóc dài xoã đội mũ trắng rất giống của Yoongi và mặc một cây đen đang cúi đầu xuống bấm điện thoại bên cạnh cô là chiếc Vali có chữ BTS rất to ở giữa , thấy đôi giày của Joong Ah cô gái ấy nghiêng đầu và ngửng đầu lên , cười một cái , Joong Ah cũng cười bỗng hai người ôm lấy nhau
- Su cậu làm gì ở đây thế ?? _ Joong Ah cầm lấy hai vai của cô
- Joong Ah chắc cậu không biết tớ làm ở đây nhỉ ? _ Cô ôm lấy má Joong Ah
- bao lâu rồi ?? Tớ mới được vài ngày
- ba tháng , hai tháng vừa rồi tớ phải đi sang Thái !!
Cô tên là Min Susu , đã làm ở đây từ rất lâu rồi tại phải sang Thái chuẩn bị concert cho các anh nên cô phải ở đấy tận hai tháng , là bạn của Joong Ah từ lâu cô và Joong Ah rất hiểu nhau nhưng tính tình rất khác nhau nha~~ Su và Joong Ah quen nhau từ cấp ba , cùng thích một nhóm nhạc lại còn hợp nhau nên đã làm bạn thân , Joong Ah hát hay nhảy đẹp còn Su thì nhảy đẹp rap giỏi . Cả hai cùng hứa với nhau về sau sẽ làm cùng một công ty một công việc cùng lĩnh vực , Su không phải làm staff giống như Joong Ah cô đã được các anh luyện tập nhảy , rap và hát để trở thành ca sĩ nhưng cô đã bảo muốn chờ Joong Ah đến và sẽ lập thành một nhóm
- Joong Ah giờ cậu đã ở đây hãy nhảy cho mọi người xem đi !!
- nhảy cùng tớ đi >< !! Ngại chết đi được~~~
- OK nhưng nhớ là cậu phải vào nhóm đấy !!
*blood sweat and tears* thống nhất nhảy bài của BTS , các anh choáng về trình độ nhảy của Joong Ah và Su . Bài mới được phát hành cách đây mấy ngày mà hai người đã nhảy được rồi , như thế chẳng phải rất giỏi sao ? Vũ đạo của BTS lại còn rất khó nữa . Đến trưa , Joong Ah , Jungkook và Taehyung đi mua đồ ăn , Hoseok cộng Jin với Rapmon thì đang sáng tác còn Jimin , Yoongi và Su thì đang tập nhảy
- Yoongi anh đợi em chút , em xuống lấy nước _ Jimin bước ra cửa
Để lại Yoongi và Su với bầu không khí im lặng đến đáng sợ , không ai nói câu gì cũng chẳng ai gây tiếng động cứ thế mà im lặng mãi cuối cùng thì cũng lên tiếng nhưng người lên tiếng là cô
- lâu rồi không gặp anh Yoongi _ cô vén tóc
- ừm cũng lâu rồi không gặp em _ anh nói với tông giọng ủ rũ
- nhìn anh trên sân khấu ngầu lắm đấy , chắc hẳn anh đã tập rất nhiều nhỉ ??
Anh không trả lời mà chỉ quay mặt đi làm lòng cô đau nhói , cô đau lắm đã 5 tháng không gặp nhau anh lại còn tỏ ra lạnh lùng với cô . Anh biết cô bias anh , anh biết cô thương anh đến nhường nào nhưng anh cũng giống như Joong Ah vậy sợ cô bị mọi người chỉ trích , nói xấu về người anh thương , trái ngược với Jungkook anh luôn lạnh lùng với người mình thương nhưng trong lòng luôn muốn được nắm tay người ấy , luôn muốn được nắm tay cô một lần . Anh hối hận vì đã tỏ ra lạnh lùng trước những câu nói của cô vào ngày cô phải bay sang Thái
| sân bay ngày 10/5 |
- Min Yoongi , em thích anh
- nhưng tôi không thích cô , cô không thấy sao ? Chẳng phải lúc nào tôi cũng lạnh lùng với cô nên đừng nghĩ một ngày nào đấy tôi sẽ nói những lời ngọn ngào với cô !!!
Như một câu văn đã được đọc thuộc , anh nói với cô những lời cay đắng như nhát dao cứa vào tim của cô vậy . Đúng là anh luôn lạnh lùng với cô khinh bỉ cô chưa một lần nào quan tam tới cô chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt khi thấy cô bị thương , mặt luôn lạnh tạnh với ánh mắt hình viên đạn nhìn cô nhếch mép mà cười khinh bỉ , anh lúc nào cũng cố lấy những lời nói cay đắng ấy đập vỡ trái tim của cô và anh đã đập vỡ được nó nhưng những mảnh vỡ ấy vẫn luôn là anh , trái tim cô như chiếc gương vậy . Câu nói được phát ra miệng anh là câu nói đã gây tổn thương cho cô rất nhiều , lên máy bay khóc đến khác sạn khóc khi tập nhảy cũng khóc vì khóc nước mắt rơi xuống nền nhà làm cô bị trượt chân đến nỗi phải nắn lại xương nhưng anh đâu nào hay biết , mấy ngày không ăn uống giảm đến mấy cân mà cô vẫn không quan tâm , không ăn chỉ nằm xem anh trên chiếc iPad , nhìn thấy anh trong iPad cũng đủ để khiến cô cảm thấy hanh phúc rồi niễm sao anh không trao cô những lời nói cay đắng là được rồi . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
>dành riêng cho cưng AGUSTD1993 <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro